-
Mọi thói hư đều đã từng hữu ích
Hồi nhỏ, mình làm hư đồ đạc trong nhà, ngay lập tức mình sẽ tìm cách giấu đi, hoặc nói xạo để không bị mắng phạt. Ở góc nhìn thông thường thì sẽ thấy là “mình hư ghê”. Nhưng thử đi, lém lỉnh một chút, mình có thấy “mình lanh ghê, thông minh ghê, nhanh trí ghê” hôn?
Rồi khi mình quá khác người, mình sợ mình ngu hơn người ta, yếu hơn người ta, nghèo hơn người ta, mình sợ mình bị phân biệt hay thậm chí là kỳ thị trong đám bạn. Mình có nhiều cách để bảo vệ mình lắm. Hoặc mình gồng lên đanh đá đánh bạn, chửi bạn luôn. Chà, mình thật là dũng cảm khi biết bảo vệ bản thân đấy chứ! Hoặc mình cô lập ra khỏi mọi người. Ồ, mình thật là kiên cường chịu đựng. Hoặc mình trở nên ba phải, gắng gượng để trở nên đáng yêu, để được chấp nhận. Phải nói thật là mình quá khéo léo để cân bằng các mối quan hệ không-thân-thiết này đó chứ. Ai có thể làm việc ấy trong hàng chục năm, vài chục năm hoặc thậm chí lâu hơn như thế nữa? Mình rất đáng ngưỡng mộ mà, phải không?
Vậy nên, một người nói dối, đanh đá, hung dữ, cô lập, ba phải, thực ra là vì họ đã rất thông minh, dũng cảm, bản lĩnh, giỏi chịu đựng và khéo léo mà.Vì nếu không như vậy. Nếu đã không như vậy, có thể mình đã không sống nổi đến tận bây giờ!
Mình ơi, mọi cách mình sống thì đều đã hữu ích và đều cần thiết để mình sống được đến hôm nay. Vậy nên không việc gì phải dằn vặt quá khứ đau thương. Một đứa nhỏ lớn lên phải mang giáp mang khiêng như thế, đáng được thương nhiều chứ! Mình phải ngưỡng mộ mình, cảm ơn mình, thương mình thiệt nhiều chứ, phải không mình?!
Chỉ là mình lớn rồi, chiếc áo giáp nay đã không còn vừa nữa. Nó đã nhỏ lại, bó cứng cái thân thể dềnh dàng người lớn này của mình. Nó làm mình khó thở. Nó làm mình đau.
Nhưng mà mình sợ. Nếu không có nó chắc mình đã không sống nổi. Bây giờ bỏ nó ra, liệu rồi mình sẽ làm sao?Chẳng làm sao hết mình ơi. Mình cứ mang chiếc giáp đó thôi. Nhưng mình ơi, mình chỉ cần biết nó ở đó trên mình, trong mình. Mình biết nó chật rồi. Thế giới mà mình sống nó đã khác đi nhiều lắm rồi, mình ơi.
—-
Mình học bài này trong một buổi ăn trưa nói chuyện cùng Cô. Vì chưa xin phép nên chưa đề cập đến Cô. Nhưng các ý bên trên hoàn toàn là học từ Cô cả.
Được ăn được nói với người giỏi giang và tử tế là phước phần của mình. Biết cái áo giáp của mình nằm ở đâu cũng là phước phần của mình, nghen mình ơi. -
Hôm nay tôi nghĩ về cái chết

Phải bẵng đi rất lâu, tôi mới dám viết về cái chết. Về những người bạn đã chết, sẽ chết. Và về cái chết sẽ được chuẩn bị sẵn cho tôi.
Tr, một người bạn thuở đại học. Hoạt bát, luôn làm người khác cười. Một hôm nọ đi công tác, rồi mãi không về. Người ta nói vỡ mạch máu não. Bạn đi để lại vợ và đứa con nhỏ, một gia đình đang yên.
Ph, một người bạn đồng nghiệp cũ. Đẹp trai, yêu đời. Thi thoảng vẫn nhắn tôi: “má ơi má à. Qua quán con chơiiiiii”. Rồi bạn mất. Người ta nói viêm phổi cấp. Gia đình bạn thẫn thờ, không ai tin được bạn đã ra đi.
L, một người bạn đặc biệt đã xa rất xa. Hai đứa giận nhau. Mãi tới khi bạn mất, hai đứa vẫn chưa kịp nhìn mặt nhau để cười một cái thiệt tươi như là món quà tạm biệt.
Tất cả đều ở độ tuổi 30 mơn mởn.
Chết không đáng sợ. Nó chỉ là một bắt đầu mới, một hình thái mới, của một vòng tuần hoàn bất tận. Rồi ta sẽ là giọt mưa, chiếc lá, con ong, sợi khói. Ta sẽ hiện diện cho chỗ này một chút ngọt, chỗ nọ một chút chua. Cái vòng đó xoay đều hiển nhiên và không thể chối bỏ. Vậy nên ta không thể sợ và né tránh nghĩ về cái chết.Ta chỉ sợ chết khi còn quá nhiều thứ dở dang và lo âu. Ta sợ chết như sợ trời mưa bất chợt mà lúa vẫn còn phơi đầy sân. Ta sợ chết như trời đã tối mà đoạn đường về nhà vẫn còn xa vời vợi.
Nếu đã gom lúa thì lúc nào mưa cứ mưa. Nếu đã về nhà, an trú, thì lúc nào trời tối cứ tối.
Vậy nên tôi có niềm tin rằng là, nếu một ai đó thốt lên: “tôi đã thực sự sẵn sàng cho cái chết!”. Thì không phải rằng họ chán đời muốn chết. Họ chỉ là đang hạnh phúc một cách rất đủ đầy mà thôi. Như là lúa đã được phơi khô hanh và cất gọn. Như là người con đã tìm được đường về nhà, an trú, thong dong.

-
Cứ buồn đi, cười làm chi

Bạn ơi. Buồn à? Cứ buồn đi, cười làm chi…
—
Tôi biết bạn rất lâu. Một ngày tình cờ, mông lung tôi hỏi “Em có đang vui chứ?”
Như một con chim sẻ vui vẻ, bạn cười kể chuyện đời mình. Bạn cười kể chuyện khăn gói một mình vào Sài Gòn thế nào. Bạn cười kể chuyện mâu thuẫn với Ba Mẹ làm sao. Bạn cười kể chuyện một mình đối mặt với những sóng gió khó khăn như thế nào. Bạn cười một cách rộn ràng và vui vẻ.Bạn cười tanh tách nghe vui tai như con cá giãy trên mặt chảo nóng.Tôi đã ôm ghì lấy bạn trong lúc bạn đang cười nhăn nhở. Để rồi bạn thôi cười dần, chắc là bạn khóc. Không ai biết rằng chỉ một chút nữa thôi, bạn sẽ sụp xuống như một ngôi nhà đẹp đã bị mối ăn mục mất cột mất rường.
Bạn không quen khóc. Bạn không nghĩ nước mắt giải quyết được gì.
Bạn không quen chau mày than vãn. Bạn không muốn mang cảm xúc tiêu cực cho người khác.Nhưng bạn ơi, vì bạn vui vẻ. Người ta sẽ thấy rằng “việc đó chẳng vấn đề gì to lắm”. Ừ, có thể hơi bất tiện cho bạn một chút, nhưng không sao. Tiếp tục đi vậy. Vì việc đó chẳng có gì to tát.
Vì bạn mạnh mẽ. Người ta sẽ thấy rằng, chút thiệt thòi nho nhỏ chắc bạn sẽ không để trong lòng. Cốt là xong được việc.
Và vì vậy, bạn vẫn cứ vui cười như cây cao su. Reo vui vẫy lá cho người ta tới cạo, để rồi đau quá bạn lại cười. Và người ta cũng cười với bạn, cho vui.Bạn ơi, bạn có biết người ta thương nhau chẳng phải vì mang lại niềm vui cho nhau? Người ta thương nhau vì lắng nghe được nhau, để tinh tế hơn khi chăm sóc nhau giữa đời này.
Bạn ơi, không phải ai mình cũng thương. Cũng không phải ai cũng thương mình. Nhưng hãy tin rằng không ai muốn làm tổn thương bạn cả. Hãy cho người khác cơ hội để thương bạn đúng cách.Mình có thể chẳng làm được gì nhiều cho nhau. Nhưng hiểu nhau thì sẽ cố để không làm cho nhau đau. Như vậy đã đủ rồi.
Bạn ơi, giúp những người quanh bạn có được cơ hội để thương bạn đúng cách. Để mình sẽ được nhìn bạn cười thật tươi, như tiếng cười giòn tan hồi tụi mình là con nít răng sún vô tư.
Mừng ngày Thiếu Nhi, chúc bạn thôi cười tanh tách…

-
Những khoảng thiếu
Thỉnh thoảng soi gương, mình nhìn thấy nhiều khuyết điểm của mình lắm: răng hô, tóc có chỗ hói, bụng bự, da đen, nhỏ con, nhiều nếp nhăn.
Đã từng có khoảng thời gian rất dài, mình tự ti về ngoại hình của mình. Mình dùng sự làm lố, sự ngây ngô để mà bù đắp cái sự thiếu đó của mình. Mình hay bắt người ta khen mình đẹp trai, vì mình biết nó lố, nên cái nó vui. Và dẫu vậy, mình vẫn thấy thiếu.
Cho tới mãi sau này, có những người bạn, người thương, người quen, và cả người chưa quen bảo: thích nhìn Lam cười. Lam cười xấu hoắc, nhưng được cái tươi. Thích nghe Lam nói. Lam nói dài dòng, nhưng được cái thiệt. Thích nghe Lam hát. Lam hát phô, nhưng được cái có cảm tình.
Mình nghĩ, nếu đã không có những người ghi nhận, động viên những điều nhỏ nhặt như vậy, thì chắc là mình sẽ mãi tin mình chỉ toàn khuyết điểm. Và mình sẽ tiếp tục làm lố, tiếp tục ngây ngô, và tiếp tục nhìn vào khoảng thiếu của mình mà tự ti.
Có một sự thật rằng, sự tự ti không bắt nguồn từ cái thiếu của bản thân. Nó bắt nguồn từ cái nhìn mỉa mai của mình vào cái thiếu của bản thân. Và sự mỉa mai đó, mỉa mai làm sao, nó được nhân lên bằng tiêu chuẩn xã hội và bằng sự “đánh giá vô tư của bạn bè”Mãi tận sau này mình mới nhận ra, mình vẫn sẽ xấu, sẽ hô, sẽ lùn, sẽ đen, sẽ hói. Và cái thiếu đó nó sẽ vẫn thiếu. Mình sẽ không cố thay đổi nó. Mình thương nó, như mình thương mình. Mình sẽ bù đắp nó bằng những giá trị khác. Và những sự động viên dù nhỏ của những người xung quanh, sẽ là động lực lớn lắm để mình làm được. Vậy nên mình biết ơn những người bạn quanh mình.
Bây giờ thì, cứ việc gọi thằng Lam xấu trai đi. Nó sẽ cười thiệt tươi để trả lời: ừa, xấu thiệt. Được cái cười rất tươi.
—
Viết riêng, dành gửi những người bạn còn nhiều khoảng thiếu. -
Chuyện xe ôm số 4: đường đông.
Đ.Má đường đông dữ!
Câu đầu tiên của anh bạn này làm tôi im lặng suốt đoạn đường dài. Bất kể cái tính nhiều chuyện của tôi, lên xe hay tám nhảm với tài xế về đủ thứ linh tinh. Chuyện xăng, chuyện đường, chuyện Kim-Trăm tới Việt Nam chơi.
Đi nửa đường, một chiếc xe cấp cứu hú còi phía sau. Anh chàng lật đật rồ ga, vượt lên mấy chiếc xe khác rồi nép vô sát lề. Ảnh nói: “Đ. Má, ngồi trên cái xe đó là như ngồi trên lửa. Mấy cái đứa xà ràng trước đầu xe nhìn muốn ngắt đầu”.
“Mấy bữa ông già tui cũng nằm trên đó. Đ.Má, phải như mình cõng ổng chạy đi mà nhanh hơn xe thì mình cũng cõng. Vô bệnh viện mổ xẻ, ổng nằm ba bữa rồi đi luôn. Bà mẹ nó, phải để ổng nằm nhà thương ở quê mình thì còn sống được mấy tháng, mình còn ngó ổng thêm được mấy tháng. Nghe lời người ta đưa đi mổ rồi chết luôn. Tui ngồi bóp bóng thở suốt ba ngày. Mà ngộ lắm nha, bình thường bóp mấy cái đó mệt thấy mụ nội. Thấy ổng sắp chết, mình bóp hoài cũng đ’ thấy mệt. Tới khi y tá vô nói: anh ơi, bác đi lâu rồi đừng bóp nữa. Lúc đó tui mới hết hồn, rồi khóc ngon ơ”.
Nói tới đây ảnh im. Chắc đang xúc động chuyện vừa rồi.
Lại chạy ngang cái đám ma, tôi hỏi: “nhà có đám chắc buồn dữ hả Trí?”
“Quỳ suốt ba ngày. Lạy trả lễ cho người ta. Mệt thấy mẹ. Nhưng đám tang của ba mình mà. Mình làm đâu có được than mệt.”
—
Tự nhiên bao nhiêu ác cảm về con ngưòi thô lỗ cục cằn trong tôi nó trôi đi biền biệt hà. -
Xã giao cơ bản: Nhậu
Mình luôn có 2 lựa chọn khi bị/được nài uống: một là từ chối hai lần, tới lần mời thứ ba mới miễn cưỡng uống. Hai là thể hiện rõ luôn. Nài nữa là đứng dậy đi về.
Nhưng có thể tập chọn thêm cái thứ 3: uống một ly cho vui (vui thôi, đừng vui quá). Rồi cầm cái ly nước, cười thiệt tươi khi nghe mời uống, rồi lắc đầu. Bạn tốt sẽ là bạn mời tới lần thứ 3 rồi thôi. Bạn tốt hơn sẽ là bạn lên tiếng giúp khi mình từ chối tới lần thứ 2. Mà yên tâm là lúc nào mình cũng có bạn tốt cả. Lựa mấy bạn đó mà chơi.
—–
Câu chuyện thời cũ. Mấy cô vợ thường hay gào lên với mấy ông chồng khật khưỡng ở bậc cửa: “uống cho cố vô, bỏ xác ngoài đường vợ con ai nuôi? Bạn anh có nuôi không? Nể bạn thì đừng có về với vợ con!”. Rồi sau đó là xào xáo. Vợ ôm con về nhà Mẹ. Chồng thì năn nỉ, hứa hẹn, phân bua. Rồi đâu vô đó.Câu chuyện thời nay: mấy cô vợ chụp hình chồng ngủ ngoài hiên, trong toilet, đăng lên mạng xã hội với tiêu đề: “Các ông ép uống, giờ đã hài lòng chưa? Chồng tôi chết là tại mấy người!”. Một loạt các bà vợ đồng cảm xúm vô chửi ké. Một mũi tên bắn trúng 800 con nhạn. Bạn bè e dè, kháo nhau: “vợ thằng đó dữ lắm”, “thằng đó sợ vợ lắm”, “chui váy đàn bà”. Thế là máu sĩ thằng đàn ông nổi lên, giận vợ làm xấu mặt mình. Rồi sau đó là xào xáo. Vợ ôm con về nhà Mẹ. Chồng thì năn nỉ, hứa hẹn, phân bua. Rồi đâu vô đó.Ngày Tết, rảnh, nên nhìn lại thử một chút coi nguyên do là từ đâu.
Với mấy bà vợ thì dễ hiểu rồi. Vì yêu chồng, vì không muốn mất chồng. Nên gào lên để thể hiện sự lo lắng đó. Rồi chồng tự ái. Chồng mất mặt. Mà đã tự ái rồi thì còn gì đúng sai nữa đâu. Thế là mất chồng. Tới đây thì thấy hơi kỳ kỳ…
Với mấy ông chồng thì càng dễ hiểu hơn. Giao tế xã hội mà. Không có chút men cứ thấy nó thiêu thiếu làm sao. Không phải là vì thèm, mà là vì quen. Có chút bia vô mới dễ nói chuyện chứ. Với một số người, nửa két bia chỉ là một chút. Với một số người khác, 1 chai đã là nhiều chút rồi. Rồi sau đó là chén đưa chén đẩy, chén mời chén trả lễ, rồi gục đầu xuống bàn.
Mà khổ, không uống là không được. Tính chất công việc nó vậy. Bạn bè xã giao nó vậy. Xã hội nó vậy. Không làm khác đi được, vì sẽ mất việc, mất hợp đồng, mất bạn, mất vui. Mà uống nhiều thì nói năng hành động mất kiểm soát. Lúc đó thì mất hợp đồng, mất việc, mất bạn, mất mạng, dĩ nhiên là mất vui. Tới đây nghe còn kỳ hơn…
À té ra là mình chỉ toàn sợ mất. Vợ sợ mất chồng. Chồng sợ mất bạn mất việc. Thế là mình cùng nhau làm điều mình không muốn.
“Em có muốn cự chồng đâu, ai biểu ảnh xỉn hoài.”
“Tôi có muốn nhậu đâu, mà giao tế nó phải thế.”Tôi kể cho các bạn nghe 2 mẩu chuyện nhỏ vầy:
– Tôi có một anh bạn, là quản lý các hoạt động tại các nhà hàng của một công ty bia rất lớn nọ. Công việc của bạn cần giao thiệp đối tác liên tục. Hôm nọ gặp bạn, tôi hỏi: “ê cái nghề của mày chắc uống tiếp khách dữ lắm hả?”. Bạn trả lời: “ừa có uống. Nhưng mà công ty tao có chính sách không được ép uống. Với chính sách đã uống là không lái xe về. Tao mà uống là đúng 1 chai rồi thôi à”. Trưa đó hai thằng rủ nhau đi ăn chay.
– Tôi có một anh bạn khác, làm công ty bia khác ở Tiền Giang. Hồi mấy năm đầu đi làm, lần nào gặp thì cũng than: “Tao uống nhiều quá, chắc bệnh chết trước mày. Mà nghề tao hông uống hông được”. Sau vài năm, được hay là bạn qua công ty viễn thông làm. Lý do đơn giản lắm: hôm nào đi nhậu về là vợ tao thức tới sáng chờ cửa, hông nói lời nào. Tao còn nhậu là còn không đẻ con, vì vợ tao sợ con mất cha. Làm một thời gian thôi tao bỏ. Có tiền mà mất vợ, mất mạng, thì để làm gì!Thật ra, nếu mình không muốn uống thì chẳng ai bóp miệng đổ bia vô bao giờ. Cái quan trọng là mình đang sợ mất cái gì thôi. Sợ mất bạn nhậu, hay sợ mất bạn tốt. Sợ mất việc hay sợ mất mạng.
Mình luôn có 2 lựa chọn khi bị/được nài uống: một là từ chối hai lần, tới lần mời thứ ba mới uống. Hai là thể hiện rõ luôn. Nài nữa là đứng dậy đi về.
Nhưng có thể tập chọn thêm cái thứ 3: uống một ly cho vui (vui thôi, đừng vui quá). Rồi cầm cái ly nước, cười thiệt tươi khi nghe mời uống, rồi lắc đầu. Bạn tốt sẽ là bạn mời tới lần thứ 3 rồi thôi. Bạn tốt hơn sẽ là bạn lên tiếng khi mình từ chối tới lần thứ 2. Mà yên tâm là lúc nào mình cũng có bạn tốt cả. Lựa mấy bạn đó mà chơi.Tái bút: Theo kinh nghiệm của tôi thì mời đối tác làm ăn đi ăn chay, 99% là được đồng ý. Và câu thường được nghe nhất là: “Nhậu nhiều mệt. Ăn chay vậy cho khỏe người.”
Ủa thì ra ít ai ham nhậu lắm. Chỉ nhậu vì “truyền thống nó vậy, không nhậu thấy nó cứ kỳ kỳ”. -
Mùa Tết

Từ ngày biết chuyện, mỗi mùa Tết là mùa tôi chỉ chăm chăm đi dọn dẹp lại đời mình. Còn hoa nhạc quần áo đẹp, chỉ là thêu thêm hoa lên gấm khi lòng mình đã yên.
Tết là mùa của hoài tưởng. Tết làm người ta dần chán với cái thực tại ngày Tết chổng giò lên coi tivi và đánh bài. Tết bây giờ chỉ là một mùa nghỉ dài không hơn không kém. Tết nhắc với người ta về cái nồi bánh tét mà ở phố dường như đã tuyệt chủng. Tết nhắc về cái hồi con nít xúm năm xúm ba đi lượm pháo lép về đốt đì đoàng con phố. Tết là dịp mỗi năm người ta hỏi nhau: chừng nào gộp Tết Ta với Tết Tây?
Tết là mùa của hối hả. Tết dí người ta chạy hổng kịp mặc quần. Tết đòi người ta xài tiền mua sắm. Tết dí tới nỗi mà ngồi sau lưng chú xe ôm, chỉ nghe chẹp lưỡi một câu: có tiền mới có Tết cậu ơi. Nghèo như mình thì ngó người ta ăn Tết là được rồi.
Tết nhắc người ta, công ty này còn thiếu nợ. Người kia còn thiếu nợ. Tết dí tới nỗi nhiều người đăng bài bâng quơ lên mạng xã hội: Tao hết tiền rồi, các mày ơi trả tiền cho tao xin đừng đợi nhắc. Chẳng biết có “mày” nào đọc không, chỉ biết tôi đọc hoài cũng nhột.Anh tên Minh. Anh mướn xe hơi chạy Grab kiếm cơm ngày ba bữa. Chạy từ xa thiệt xa lại đón tôi trong buổi chiều cuối năm nhập nhoạng tối. Lúc tui đang lui cui với nào túi nào giỏ, anh mở cửa cái rẹt, nói liền một hơi: em đợi chút, anh quay lại liền. Nói xong ảnh ù té chạy đi rồi ù té chạy về. Leo lên xe ảnh thở cái khì. Ảnh sợ bảo vệ tòa nhà đuổi vì đậu xe lâu quá. Ảnh chạy lẹ cho đứa nhỏ ăn xin ít tiền. Ảnh buông một câu gọn lỏn: Tết mà. Nhìn nó thấy tội.
Tết là mùa của cho đi. Tết mà, nhìn nó thấy tội. Vậy thôi đó.
Nhiều khi, Tết chỉ đơn giản là một cái lý do để thể hiện cái trạng thái của lòng mình.
Lòng mình chán, thì Tết là cái mùa chán. Lòng mình hối hả, thì Tết là cái mùa hối hả. Gọn ơ vậy thôi hà.Bởi vậy nên từ ngày biết chuyện, mỗi mùa Tết là mùa tôi chỉ chăm chăm đi dọn dẹp lại đời mình. Còn hoa nhạc quần áo đẹp, chỉ là thêu thêm hoa lên gấm khi lòng mình đã yên.

-
Hôm nay tôi có sinh nhật
Để tôi kể cho bạn nghe nó đặc biệt thế nào:
– Tôi đầy nhớt, lõa lồ trước mặt vài người đàn bà. Thay vì âu yếm, họ xách tôi lên như một trái hồng khô, nhăn nhúm tím ngắt héo queo, đét vô mông vài cái cho khóc ré ngằng ngặc, rồi phá lên cười với nhau: “con trai, con trai” theo kiểu con trai là sinh vật chưa bao giờ được thấy trên cuộc đời này vậy.
– Sinh cùng ngày với tôi có khoảng 252 ngàn người. (theo số liệu của Worldometers. Đúng sai miễn bàn). Thật là duy nhất, độc đáo, đặc biệt, tuyệt vời.
– Ba tôi thì đón đứa con thứ sáu. Chắc cũng chẳng mấy háo hức bằng đón đứa con đầu tiên.
– Được cái an ủi là tôi cho Má ăn xong cái Tết rồi mới lòi ra ngoài. Bù lại, nửa đêm dựng đầu bả dậy kêu bả đẻ. Cũng có hiếu ghê lắm.
– Mỗi lần sinh nhật là tần suất nghe “chừng nào có vợ” sẽ tăng thêm đáng kể. Thôi nha, thôi nha, đừng có tranh thủ mà hỏi. Chặn tài khoản ngay và luôn nha.
– Mỗi một dịp khắc thêm vài nếp nhăn trên mặt như vậy thì tôi lại có dịp thấy mình ngu hơn năm trước nhiều. Nhận ra mình kém hiểu biết hơn nhiều. Kỳ lạ.
– Mỗi một năm nhìn lại thì thấy mình quên mất vài người, nhớ thêm vài người, và quý hơn vài người. Chả hiểu sao, chắc vì già quá nên lẫn chăng?
– Riêng năm nay, sinh nhật là một ngày đặc biệt, vì nó chẳng có cái gì đặc biệt ngoại trừ cái chuyện được ôm hôn ông Ba từ sáng tới chiều, chở bà Má đi lòng vòng từ khi trời nắng tới lúc đêm đen.Vậy nên, sinh nhật là một ngày như mọi ngày. Hết. Khỏi có gì chúc mừng. Thay vô đó, mỗi ngày hãy gặp và ôm hôn tôi, kiểu như:
“Mừng bạn có một ngày bình thường”;
“Ồ nhân dịp ngày bình thường, ta hãy vui”;
“Ê mày, tao khao ăn, nhân dịp chả có cái gì đặc biệt”
Vậy nha,
Thương. -
Tản mạn về cảm xúc tiêu cực
– Mày đừng buồn nữa. Cái ngữ đó không đáng cho mày buồn.
– Ừ, biết vậy, nhưng tao vẫn buồn mày ơi.- Thôi ráng cười lên mày ơi. Đời đẹp mà.
Đoạn hội thoại kiểu vậy chúng ta nghe thường xuyên trong cuộc đời, nghe thường tới mức ta cho là hiển nhiên: “Có lạc quan thì đời mới đẹp. Dẹp chuyện buồn qua một bên là điều nên làm”. Và ta không làm được. Và ta tự trách mình tiêu cực ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà ta…tiêu cực hơn. Như cái bong bóng được bơm đầy, tới một ngày bể cái bụp, cuộc đời toét loét đau thương.Ta thường ngưỡng mộ những người nhiều năng lượng, cười cả ngày và vị tha không chấp nhặt. Và ta “học” theo bằng cách chọn cách tránh né nỗi buồn như lao đầu vào công việc, ăn thật nhiều, đi chơi đây đó và quẩy ở quán bar. Hoặc sống ảo, đăng hình vui vẻ lên trang cá nhân để xây dựng hình ảnh Người Lạc Quan. À, ta thường gọi đó là tình trạng Lạc Quan Tếu. Và ta thừa biết, ta đã chọn cách nhét một chiếc tất thối dưới nệm coi như đã xử lý xong. Mỗi ngày một chiếc, lại một chiếc, thêm một chiếc.
Ta chọn tránh xa, thuyết phục mình không để ý tới những cảm xúc tiêu cực như buồn, giận, chán nản hoặc thậm chí là ghét một ai đó. Nhưng ta chưa nhìn ở góc độ khác rằng, các dạng cảm xúc giúp cho ta là Ta. Giúp Ta trưởng thành lên mỗi ngày.
Nhờ sợ rắn mà ta không tới gần để bị cắn. Nhờ ghét kẻ xấu mà ta không tha hóa đi. Nhờ giận những điều tiêu cực mà ta có động lực lên tiếng, tranh đấu hoặc chí ít là đồng cảm an ủi những nạn nhân thấp cổ bé họng. Nhờ buồn những điều bất toại ý mà ta lớn lên, ta rút ra kinh nghiệm xương máu, ta sâu sắc hơn và mạnh mẽ hơn. Có người Trưởng Thành nào mà không từng đau thương?
Nhưng vì sợ rắn mà lại e ngại sợi dây. Ghét kẻ xấu mà ta đi dùng một cái xấu khác để trả đũa. Giận điều tiêu cực mà làm ra những điều tiêu cực hơn. Và, để nỗi buồn mặc sức gặm nhấm cái thân cái hồn này cho đến khi thân tàn ma dại. Thì ta càng không phải là Ta. Ta chỉ là một nô lệ của cảm xúc. Ta bị điều khiển bởi những con thú hoang cảm xúc mà đã lạc mất cái Ta thiện lành. Điều này cũng hợp với cả những cảm xúc tích cực. Vui quá hóa rồ cũng chính là như thế.Vậy nên, hãy cứ buồn, cứ giận, cứ ghét, cứ đau thương. Nhưng xin hãy chỉ nhớ giùm cho, hãy hỏi chính ta vào giữa cơn giông bão: cái Ta thiện lành sẽ được phát triển như thế nào sau cơn say cảm xúc đó, sau cái sự kiện mà sự bất toại ý đã diễn ra?
———
À, đây là cây mai nhà tôi. Tội nghiệp, phải héo hết cả cây, rụng te tua lá mới có thể nở bông.
À, những ngày gần đây, tôi giận. -
Mừng Má có Tâm Vô Tham
Má tôi được thừa kế 100 triệu từ việc bán nhà của ông bà Ngoại.
Đối với một người đàn bà mà cả cuộc đời lặp đi lặp lại “đời Má sợ nhất là nợ”; thì đó là cả một gia tài mà chưa bao giờ Má được cầm riêng cho Má.
Đối với một người đàn bà bán quán cafe sáng được một hai trăm ngàn một ngày; thì đó là cả vài năm (chắc cả chục năm) dành dụm cắc củm.
Đối với một người đàn bà mà đi vô chợ, cầm cái vòng mã não vài chục ngàn lên, chặc lưỡi mấy bận rồi bỏ xuống, quày quả đi về vì sợ “tốn tiền của Ba”; thì đó là số tiền đã vô tay sẽ phải giữ khư khư làm của “vì chồng vì con”.Vậy mà Má bỏ xuống được.
Má nói: “tiền của Cha của Mẹ, bao nhiêu cũng ăn hết. Nhưng mà Má có con cái thương Má đủ rồi. Chị của Má còn khổ, nhà còn chưa có để ở, thôi để Má cho dì.” Đơn giản vậy đó, vậy là Má cho dì. Ngay từ ý nghĩ đầu tiên Má đã nghĩ cho dì, không tiếc, không giữ lại. Má thương dì, má muốn giúp dì mà không có khả năng. Vừa có tiền là Má cho đi liền. Má nói Cha Mẹ nào mà hông thương con. Má nghĩ chuyện Má cho dì thì cũng hợp ý với Ông Bà Ngoại đã khuất. Tài sản của Cha Mẹ để lại không phải để giành nhau, mà là coi đứa nào cần được Cha Mẹ giúp hơn. Má nghĩ vậy nên Má làm vậy.
Má đã dạy cho các con của Má một bài học lớn trong đời. Dù Má rất cần tiền, cả đời Má khổ vì tiền. Nhưng Má không vì tham tiền mà mờ mắt, mà khư khư giữ của, vơ vét đòi thêm. Má dùng tấm lòng tốt đẹp, dùng sự cho đi để đối đãi với tài sản của Cha Mẹ. Má chỉ cần người đã khuất yên lòng. Má chỉ cần chị của Má được vui. Vậy là đủ.
Người ta có thể nói được trăm ngàn lời hoa mỹ, nhưng Tâm Vô Tham thì có mấy ai đạt thành. Mừng thay, Má tôi có Tâm Vô Tham, và dùng lòng yêu thương để đối nhân xử thế.
Sadhu SadhuÀ Ba tôi nữa. Thương ông già, mới nghe vợ nói về ý định này là ủng hộ liền hai tay. Ổng biểu, ừa trước giờ mình đâu có số tiền này, giờ có cho đi cũng đâu có sao.
Thương vậy đó chớ!
Sadhu Sadhu -
Điều ước trước thềm năm mới
– Mình hông ước có nhiều bình an, vì đời vốn vô thường. Ước bình an, tức là sợ hãi những biến đổi hiển nhiên phải xảy ra trong cuộc đời mình. Thay vào đó là chuẩn bị tốt nhất cho những sự “không bình an” có thể xảy đến bất kỳ khi nào.
– Mình không ước có nhiều tiền, vì tiền cũng như thuyền qua sông. Có thuyền đủ tốt là được, thuyền lớn cũng vậy thôi. Qua sông rồi cũng đâu có mang theo được thuyền nữa.– Mình không ước có nhiều quyền, vì quyền cũng chỉ là một cái áo quan. Cởi ra cũng trả lại người ta. Mà mặc hông khéo, từ cái “áo quan” cũng thành cái “áo quan” thiệt.
– Mình không ước vạn sự như ý, vì biết chẳng bao giờ toàn ý toại nguyện. Ước một điều hiển nhiên không xảy ra, sẽ chỉ làm mình kém cỏi nhút nhát bi quan yếu thế trước những điều bất toại ý.
+ Mình chỉ ước mình luôn biết cười, giống vầy nè. Mình chưa làm được đâu, nhưng mình sẽ tập và sẽ làm được. Mình cười thiệt, mình không lạc quan tếu. Mình ước mình cười vì sự minh tường và an bình từ tâm.
+ Mình chỉ ước mình luôn biết khóc, để có thể thấu cảm. Để biết được những điều chất chứa đằng sau từng cái ôm không lời. Để biết được đằng sau sự giận dữ và những cảm xúc tiêu cực của người khác là những trận chiến mà mình không có tư cách để phán xét. Để mình biết từng câu nói, từng hành động, biểu hiện của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác nhiều như thế nào.
+ Mình chỉ ước mình có đủ sự quyết liệt với bản thân để làm những điều mà mình, chỉ vì thiếu quyết liệt, mà chưa làm được. Ví dụ như tập thể dục không thiếu buổi nào. Ví dụ như ngủ đúng giờ. Ví dụ như không nói dối.
+ Mình còn ước một điều, nhỏ thôi, là anh, chị, bạn nào đã đọc được tới dòng này, dành ra vài giây để nhìn bản thân mình trước gương, nhìn thật kỹ và nói một điều, chắc lâu rồi mình quên hông có nói: “Tôi ơi, tôi thương Tôi nhiều.” -
Chào cái "áo quan"
Tôi làm bạn với rất nhiều “quan”. Trưởng phòng của Sở này, giám đốc điều hành công ty kia, trưởng ngành hàng tập đoàn nọ, quản lý vùng Đông Dương, vùng Đông Nam Á, Châu Á-Thái Bình Dương ôi cha là nhiều. Họ rất chuyên nghiệp, sắc bén, tài giỏi và quyết liệt trong công việc. Tôi cảm thấy vui vì được làm bạn, được học hỏi từ những con người giỏi giang đó.
Để tôi kể vài câu chuyện về họ để làm quà mua vui như thế này.
– Một bà chị kia, là giám đốc truyền thông của tập đoàn nọ. Đi học cùng lớp với tôi. Hễ mà chị đi sớm, trong lúc bạn học chưa tới, chị khom khom cúi cúi đi…quét nhà, dọn chỗ. Mười lần y vậy, chưa sót bữa nào. Hôm nào bả ẩm ương đi trễ thì người khác làm, chuyện cứ hiển nhiên thế thôi.
– Một cậu bạn khác, quản lý thị trường nguyên cái vùng Đông Nam Á, chơi rất được. Nói chuyện một hồi là rủ rê về vùng quê, đi xem người ta còn khổ như thế nào, rồi “làm theo lời Chúa” mà tìm cách giúp đỡ.
– Một cậu em nọ, làm trong một Sở khá là to bự. Công việc ngon lành, gia thế vững chắc. Chơi với nhau vài năm, ăn ngủ lăn lê ở dơ với nhau vài bận, mới phát hiện ra, ủa nó có quyền thế lắm. Người ta tìm tới là phải nhìn mặt mà nói chuyện. Nhờ vả phải luồn luồn cúi cúi dạ dạ thưa thưa. Vậy mà mình chẳng hay. Tại vì cứ gặp nhau là kiếm chỗ bùn đất lăn lộn chơi dơ, có thèm quan tâm hỏi han gì nó đâu. Mà nó cũng chẳng thèm nói cái gì về công việc của nó. Hai thằng chỉ chăm chăm chuyện lăn lê bò lết chơi dơ. (mà cuối cùng thì nó chơi dơ hổng bằng mình nên thôi, không chơi dơ nữa)
Và mấy người khác, giỏi hơn nữa, cũng chẳng thèm đem cái “chuyện phòng họp” ra bàn nhậu mà khề khà vỗ vai vì lợi ích.
– Một cô bạn nọ, mới cách đây mấy hôm, kể. Có bạn kia làm lâu, muốn được giao nhiều quyền hạn hơn trong việc quản lý mấy đứa nhỏ. Tại vì mình hổng có quyền nên mình nói tụi nó hổng có nghe. Bạn muốn làm “quan” để dễ bề quản lý và được nể sợ hơn.Mới hôm rồi, tôi đọc được vài dòng tâm sự như thế này: “Người ta kính trọng mình, chào hỏi mình, tung hê mình, chẳng qua không phải là vì quý mình. Người ta chỉ quý cái áo quan mà mình đang mặc thôi. Vì mình ký được hợp đồng, duyệt được dự án, quyết định được sự thành bại của người ta mà thôi. Chớ có ảo tưởng mà dính dấp với cái quyền lực của cái áo không phải của mình. Cởi cái áo quan ra, người ta có còn quý mình hay không. Cái đó mình cần nghĩ nhiều”.
Tôi thì nghĩ, cởi sạch quần áo ra rồi, người ta có chạy xa tám thước hay không? Cái đó thì chắc không cần phải nghĩ nhiều.
Rồi tôi nghĩ tiếp, cái câu “mày biết tao là ai không?” nghe nó buồn cười chết bỏ. Lúc đó mà trả lời “không biết” chắc là nhục dữ lắm.
—-
Hình dưới là một bà “quan” khác. Nắm trong tay một đống thương hiệu lớn của tập đoàn, quyết định số phận của các công ty đối tác cung cấp dịch vụ, nhưng cũng có sở thích “chơi dơ”. Hai chị em gặp nhau thì chỉ có bàn chuyện kiếm chỗ dơ để đi chơi. Hình đó là lúc bả cởi cái áo quan ra, biến hình thành một con dòi loi nhoi cho chụp ảnh.
À, mình từng hỏi bả một câu: “ê bà, sao bà hông đi xe hơi cho sang. Trưởng ngành hàng gì mà cứ xe ôm hoài, ai coi?”
Bả trả lời đại ý vầy, tôi biên lại cho hợp ngữ cảnh: “Xe hơi chi cho tốn kém mậy, để tiền giúp người khác. Tao sang trong phòng họp cho người ta coi thôi, chớ ra khỏi phòng họp thì bỏ lại cái áo quan ở trỏng, đem ra làm cái gì”