Home

  • Hôm nay tôi nghĩ về cái chết

    Hôm nay tôi nghĩ về cái chết

    Phải bẵng đi rất lâu, tôi mới dám viết về cái chết. Về những người bạn đã chết, sẽ chết. Và về cái chết sẽ được chuẩn bị sẵn cho tôi.

    Tr, một người bạn thuở đại học. Hoạt bát, luôn làm người khác cười. Một hôm nọ đi công tác, rồi mãi không về. Người ta nói vỡ mạch máu não. Bạn đi để lại vợ và đứa con nhỏ, một gia đình đang yên.

    Ph, một người bạn đồng nghiệp cũ. Đẹp trai, yêu đời. Thi thoảng vẫn nhắn tôi: “má ơi má à. Qua quán con chơiiiiii”. Rồi bạn mất. Người ta nói viêm phổi cấp. Gia đình bạn thẫn thờ, không ai tin được bạn đã ra đi.

    L, một người bạn đặc biệt đã xa rất xa. Hai đứa giận nhau. Mãi tới khi bạn mất, hai đứa vẫn chưa kịp nhìn mặt nhau để cười một cái thiệt tươi như là món quà tạm biệt.

    Tất cả đều ở độ tuổi 30 mơn mởn.

    Chết không đáng sợ. Nó chỉ là một bắt đầu mới, một hình thái mới, của một vòng tuần hoàn bất tận. Rồi ta sẽ là giọt mưa, chiếc lá, con ong, sợi khói. Ta sẽ hiện diện cho chỗ này một chút ngọt, chỗ nọ một chút chua. Cái vòng đó xoay đều hiển nhiên và không thể chối bỏ. Vậy nên ta không thể sợ và né tránh nghĩ về cái chết.Ta chỉ sợ chết khi còn quá nhiều thứ dở dang và lo âu. Ta sợ chết như sợ trời mưa bất chợt mà lúa vẫn còn phơi đầy sân. Ta sợ chết như trời đã tối mà đoạn đường về nhà vẫn còn xa vời vợi.

    Nếu đã gom lúa thì lúc nào mưa cứ mưa. Nếu đã về nhà, an trú, thì lúc nào trời tối cứ tối.

    Vậy nên tôi có niềm tin rằng là, nếu một ai đó thốt lên: “tôi đã thực sự sẵn sàng cho cái chết!”. Thì không phải rằng họ chán đời muốn chết. Họ chỉ là đang hạnh phúc một cách rất đủ đầy mà thôi. Như là lúa đã được phơi khô hanh và cất gọn. Như là người con đã tìm được đường về nhà, an trú, thong dong.

    H10_3639 cropped
  • Mọi thói hư đều đã từng hữu ích

    Mọi thói hư đều đã từng hữu ích
    Hồi nhỏ, mình làm hư đồ đạc trong nhà, ngay lập tức mình sẽ tìm cách giấu đi, hoặc nói xạo để không bị mắng phạt. Ở góc nhìn thông thường thì sẽ thấy là “mình hư ghê”. Nhưng thử đi, lém lỉnh một chút, mình có thấy “mình lanh ghê, thông minh ghê, nhanh trí ghê” hôn?

    Rồi khi mình quá khác người, mình sợ mình ngu hơn người ta, yếu hơn người ta, nghèo hơn người ta, mình sợ mình bị phân biệt hay thậm chí là kỳ thị trong đám bạn. Mình có nhiều cách để bảo vệ mình lắm. Hoặc mình gồng lên đanh đá đánh bạn, chửi bạn luôn. Chà, mình thật là dũng cảm khi biết bảo vệ bản thân đấy chứ! Hoặc mình cô lập ra khỏi mọi người. Ồ, mình thật là kiên cường chịu đựng. Hoặc mình trở nên ba phải, gắng gượng để trở nên đáng yêu, để được chấp nhận. Phải nói thật là mình quá khéo léo để cân bằng các mối quan hệ không-thân-thiết này đó chứ. Ai có thể làm việc ấy trong hàng chục năm, vài chục năm hoặc thậm chí lâu hơn như thế nữa? Mình rất đáng ngưỡng mộ mà, phải không?


    Vậy nên, một người nói dối, đanh đá, hung dữ, cô lập, ba phải, thực ra là vì họ đã rất thông minh, dũng cảm, bản lĩnh, giỏi chịu đựng và khéo léo mà.

    Vì nếu không như vậy. Nếu đã không như vậy, có thể mình đã không sống nổi đến tận bây giờ!

    Mình ơi, mọi cách mình sống thì đều đã hữu ích và đều cần thiết để mình sống được đến hôm nay. Vậy nên không việc gì phải dằn vặt quá khứ đau thương. Một đứa nhỏ lớn lên phải mang giáp mang khiêng như thế, đáng được thương nhiều chứ! Mình phải ngưỡng mộ mình, cảm ơn mình, thương mình thiệt nhiều chứ, phải không mình?!

    Chỉ là mình lớn rồi, chiếc áo giáp nay đã không còn vừa nữa. Nó đã nhỏ lại, bó cứng cái thân thể dềnh dàng người lớn này của mình. Nó làm mình khó thở. Nó làm mình đau.
    Nhưng mà mình sợ. Nếu không có nó chắc mình đã không sống nổi. Bây giờ bỏ nó ra, liệu rồi mình sẽ làm sao?

    Chẳng làm sao hết mình ơi. Mình cứ mang chiếc giáp đó thôi. Nhưng mình ơi, mình chỉ cần biết nó ở đó trên mình, trong mình. Mình biết nó chật rồi. Thế giới mà mình sống nó đã khác đi nhiều lắm rồi, mình ơi.
    —-
    Mình học bài này trong một buổi ăn trưa nói chuyện cùng Cô. Vì chưa xin phép nên chưa đề cập đến Cô. Nhưng các ý bên trên hoàn toàn là học từ Cô cả.
    Được ăn được nói với người giỏi giang và tử tế là phước phần của mình. Biết cái áo giáp của mình nằm ở đâu cũng là phước phần của mình, nghen mình ơi.

  • Ý Như Vạn Sự

    Ý Như Vạn Sự

    Năm nay sinh nhật, tôi nhận được lời chúc quen thuộc “vạn sự như ý”. Thấy vui vì bạn nhớ tới mình và mong cho mình điều tốt đẹp. Nhưng mình xin chia sẻ với anh chị bạn một câu chúc “nghe lóm” từ người khác “Ý như vạn sự” để mình cùng vui với nhau.

    Vạn sự như ý, thực ra là cái sự tham suôn sẻ. Mọi thứ hanh thông, không thử thách không trở ngại. Mà đường nào chẳng có ổ gà và mấy nơi xóc nảy. Đời nào chẳng có lúc lên voi xuống chó. Có nhẹ lắm thì cũng có lúc “lạc mất chiếc phôn giữa dòng đời vội vã”. Như ý chỗ nào được mà như ý.
    Cái sự “như ý” đó nó sẽ gào thét điên cuồng nếu có cái gì đó không hợp ý. “Điện thoại hư rồi. Tao đi chết đây!” Hay “sếp của tao quá tùm lum. Tao giỏi hơn nó chục lần”. Nghe chắc quen.

    Nhưng nếu nghĩ “nhờ điện thoại hư mà mình ngó được trời trăng mây nước” hay “bị sếp bỏ rơi thì mình học từ việc tự làm” thì đời có đỡ khổ hơn biết là bao nhiêu.
    Đôi khi mình nghĩ mình đi tới đường cùng. Nhưng “Cùng tắc biến. Biến tắc thông”. Đời không tới nỗi tắc tịt mịt mờ. Mà nếu có, áp lực cũng sẽ bắt nó phải thông, theo một cách nào đó.

    Vậy nên, năm nay khi sang một tuổi mới (trên giấy tờ), tôi tự chúc mình “ý như vạn sự”. Khó, nhưng làm mãi sẽ quen.

  • Sống cho ra sống!

    Sống cho ra sống!

    Sống cho ra sống!

    Ba tôi hay nói vậy, khi lâu lâu tiện nói về kiếp người. Ông già ngộ lắm, ai cần là ổng giúp. Nhà không có tiền ổng cũng giúp, mượn nợ giùm cũng giúp. Nhiều khi bực quá Má la làng lên với ổng, rồi ổng cứ kệ. Có gây đó, rồi cũng cười hề hề đó. Rồi thôi.

    Đối với ổng, kiếp người là hữu hạn. Sống mà để lại được cái tiếng thơm thì mới đáng sống. Bởi vậy ổng thích lo chuyện người ta, thích cứu cả thiên hạ. Mà cũng bởi vậy, ổng có bạn khắp nơi. Từ chánh quyền nhân dân tới giang hồ chợ Lớn. Cỡ nào ổng cũng ngồi được chung bàn, vỗ đùi đen đét, cười khặc khặc giòn rụm. Giờ ổng già rồi nên ít nhậu. Vậy chớ có độ nào người ta cũng kêu: “ê ông Tư Tề ơi, ra chơi. Khỏi uống cũng được, chớ thiếu ông hổng dui.” Giống như cái nhiệm vụ của ổng tới cái thế giới này là để tạo ra niềm vui, tạo ra bằng hữu, tạo ra cái hào sảng của mấy ông già miền Nam vậy.

    Tôi thường hay hình dung cuộc đời mình như một chuyến tàu đi về miền vô cực. Chuyến tàu sẽ dừng lại ở một ga nào đó. Có những người xuống ga và có những người lên tàu đi tiếp. Mà mỗi lần xuống ga, mình sẽ ở đó mãi đến chừng sáu mươi năm.

    Có những người, dừng lại trạm rồi loay hoay mãi không biết làm gì, cho đến hết giờ lại rời trạm mà đi. Có người hối hả xả rác, có người hối hả dọn dẹp, có người hối hả suy tư. Ai làm gì cũng được, có làm gì cũng tới lúc phải rời ga mà đi. Có người chọn để lại rác, có người chọn để lại kỷ niệm, tiếng cười. Có những người đánh kính, chọn để lại thành tựu và tình yêu. Chọn để lại mầm cây cho ga tàu được mát. Chọn để lại hoa cho ga tàu được thơm. Chọn làm gương cho những người tới sau tiếp tục công việc mà họ đang còn dang dở.

    Không phải ngẫu nhiên mà con người ta dừng lại ở ga tàu này. Gặp nhau ở ga tàu này. Mỗi người đều có nhiệm vụ khi xuống tàu mà mình sẽ phải tự chọn lấy. Chứ mà nếu hỏi rằng, mình sẽ để lại gì. Rồi mình sẽ trả lời, đằng nào cũng đi, thôi thì tới đâu hay tới đó. Vậy chắc sẽ buồn lắm. Khi mình có niềm tin vào một cái gì đó, chỉ cần mình vững tin rằng nó là đúng, thì hãy cứ làm thôi.

    Ông Tư Tề sẽ vẫn còn tiếp tục đi giúp cả thiên hạ, sẽ tiếp tục ồn ào cười khặc khặc với bạn bè các tầng lớp trên cái ga tàu mà ổng đang dừng lại. Để đến một ngày nào đó trong tương lai, mong là rất xa, ông già sẽ lên tàu đi tiếp, và để lại cho những người ổng thương những niềm vui đã gom góp, những nụ cười hào sảng và câu hò nghe ngọt đứt cái lỗ tai: “hò ớ….ơ… chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu. Tìm cô không gặp ơ…ờ. Tôi gối đầu mỗi đêm….”

    Hết năm cũ, tàu lại gần ga thêm một chút. Lại nhắc mình tranh thủ đi trồng hoa.

  • Xin hãy là thầy của nhau

    Xin hãy là thầy của nhau

    Xin đừng tặng hoa, quà hay bất kỳ vật chất nào khác. Xin hãy tặng tôi những câu hỏi đau đáu về nghề, những thắc mắc về kiến thức hoặc khoe với tôi về những nhiều mà tôi chưa được biết. Xin hãy tặng tôi những thành công nho nhỏ trên con đường phát triển sự nghiệp của bạn. Bởi như thế, ta sẽ là thầy của nhau.
    —–
    Xin đừng gọi tôi là thầy. Vì nếu có thương, xin hãy là thầy của nhau.

    Ngày trước chưa bao giờ tôi nghĩ tôi có đủ can đảm để đứng lớp, chia sẻ kiến thức, góc nhìn và trải nghiệm của mình cho người khác, những người đôi khi có tuổi đời còn nhiều hơn mình. Vậy mà tới nay đã có gần 6 năm đứng lớp với trường AIM academy, chia sẻ và được chia sẻ kiến thức, góc nhìn và trải nghiệm với hơn 800 học viên. Nhìn lại thấy mình quả là liều lĩnh (cũng may chưa dính tai nạn nào dễ sợ lắm).

    Tôi thấy mình liều, vì thực sự mình không chắc những điều mình chia sẻ là đúng hay sai. Tôi chỉ hệ thống lại và chia sẻ những gì được biết, đã làm, đã đúng và đã sai. Mà cái nghề marketing này nó ngộ lắm, không có tuyệt đối đúng sai. Hôm nay đúng, ngày mai sai là chuyện bình thường.
    Tôi luôn dặn các bạn học viên, xin đừng gọi tôi là thầy. Vì tôi không dạy các bạn làm gì và không làm gì. Tôi chỉ chia sẻ các bạn về cái tôi tin là đúng.
    Xin đừng tin cái tôi tin mà hãy đặt câu hỏi xem cái đó có đúng với bạn hay không.
    Và xin cũng đừng lấy tôi hoặc những công việc, dự án, mô hình của tôi làm chuẩn. Vì các bạn sẽ là người kiến tạo tiêu chuẩn mới, phù hợp với công việc, ngành nghề hoặc thế giới quan của bạn.

    Cũng bởi vì là dân đứng lớp tay ngang, nên tôi không dám nhận làm thầy. Cái chữ Thầy nó thiêng liêng lắm. Thầy, không chỉ là một chức nghiệp, mà là cả một sự kính trọng dành cho người dẫn dắt, dạy dỗ, rèn giũa mình thành một phiên bản tốt hơn của mình.

    Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, tôi xin dành trọn sự biết ơn đến những người Thầy đã và sẽ xuất hiện trong đời mình. Những người đã dạy kiến thức, dạy cách sống, cách thương, cách buồn, cách tu sửa bản thân mình.
    Còn với bản thân tôi, nếu có nhớ đến, xin bạn đừng tặng hoa, quà hay bất kỳ vật chất nào khác. Xin hãy tặng tôi những câu hỏi đau đáu về nghề, những thắc mắc về kiến thức hoặc khoe với tôi về những nhiều mà tôi chưa được biết. Xin hãy tặng tôi những thành công nho nhỏ trên con đường phát triển sự nghiệp của bạn. Bởi như thế, ta sẽ là thầy của nhau.

    Xin riêng dành sự biết ơn đến chị Diệu Anh, người thầy trong nghề cho tới nay về sự tận tụy, chân thành. Chỉ một hành động nhỏ “thẻ công tác taxi là dành cho công tác. Lần này ăn trưa, để chị trả tiền mặt cho”. Em vẫn mang bài học này đến hôm nay
    Xin dành sự biết ơn đến cơ hội được chia sẻ với học viên ở AIM Academy mà chị dành cho.

    Xin một nữa dành sự biết ơn đến những người thầy tôi đã và sẽ gặp trong đời.

  • Tôi ngờ nghệch, chỉ biết xót xa

    Tôi ngờ nghệch, chỉ biết xót xa

    Tôi xót xa khi đọc những dòng tin về Hong Kong khói lửa. Những con người chiến đấu xuyên màn đêm. Những chiếc mặt nạ móp méo, vứt trên đường. Những vũng máu, không biết của ai, nhưng chắc là da vàng tóc đen máu đỏ.

    Tôi ngưỡng mộ những bạn sinh viên. Họ bước xuống đường với niềm tin về nhân quyền dân chủ.
    Tôi ngưỡng mộ những người cảnh sát trẻ. Họ bước xuống đường với khẩu hiệu bảo vệ Hong Kong.
    Tôi ngờ nghệch, không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Mà đúng sai, đôi khi mong manh như tờ giấy mỏng. Chỉ có niềm tin giục con người ta đi tới, bất chấp lửa đạn, bất chấp đau thương.

    Tôi không dám hô hào “Đứng lên đi Hong Kong!” trong khi thân mình êm ấm. Tôi vẫn đi làm, vẫn xuống phố bình yên. Tôi không phải người mẹ chờ con về trong đêm với các trang báo vẫn đưa tin máu người đang chảy. Không phải chịu đói, chịu lạnh, chịu sợ hãi. Không phải đỡ bằng tay trần những dùi cui.

    Tôi cũng không thể bảo “Đừng tranh đấu nữa, khổ lắm rồi!” khi mình vẫn ở đây, gõ từng dòng không lo lắng. Tôi không ở trong lòng của đám đông giận dữ, để thấu cảm về những quyền mà họ tin rằng họ xứng đáng đưa ra.
    Tôi không có đủ thông tin cùng trải nghiệm để đấu tranh như người ta, để đau thương, để chấp nhận mất mát như họ.
    Tôi cũng không phải phóng viên hay chính trị gia, để nghe để hiểu để cảm hết những góc cạnh của cuộc chiến.
    Tôi chỉ là một kẻ ngờ nghệch, ngồi ở nhà đọc báo, đọc tin. Cả lề trái lề phải, những cãi vả, những hơn thua tính toán. Tôi dần không thể phân biệt được đúng sai. Những “đấu tranh” với “phá hoại”, “bốc đồng” với “niềm tin”. Những “ván cờ” với “mưu toan”. Những con số thống kê mà không bên nào cho là đúng.
    Tôi chỉ biết Hong Kong đang chảy máu. Là máu đỏ, da vàng. Là tính mạng của những người trẻ tuổi, có hoài bão, có niềm tin. Tôi ngưỡng mộ họ. Nhưng vì ngờ nghệch, tôi chỉ biết xót xa….

    Hình ảnh trên CNN, làm tôi chỉ muốn khóc theo họ. Chẳng thể làm gì, chỉ biết cầu nguyện cho Hong Kong sớm được đàm phán trong yên bình…

  • Thương Ba Má

    Thương Ba Má

    Tôi được nghe từ vài người bạn. Họ thương Ba Má lắm. Họ muốn Ba Má ăn ngon, ở nhà đẹp, sống tân thời. Họ muốn đón Ba Má lên thành phố, qua Mỹ qua Anh để ở gần con, để tiện chăm sóc cháu. Để họ thấy vui vì được báo hiếu. Và họ tự hào khoe lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè.

    Chắc họ không biết ông bà già (có thể là) hay ngậm ngùi chuyện hồi xưa, sống trong quá khứ, vui thú với một số ít bạn bè còn sống, trong một buổi chiều nào đó khi tiếng thở dài nhẹ tênh “bạn bè của Ba chết gần hết rồi”.

    Cũng không biết ông bà già (có thể là) trí nhớ kém rồi, học ba cái thứ mới cũng cần nhiều thời gian lắm.
    Cũng không nghĩ Ba Má cần được thương yêu chứ không cần được cung phụng.

    Cho nên họ sẽ ngó lơ khi mà Ba Má cứ nhắc lại chuyện xưa. Họ sẽ cho cái smartphone để Ba Má chỉ nghe với gọi, còn ba cái chức năng khác, chỉ rồi cũng hổng nhớ, thôi mệt, khỏi chỉ.Họ sẽ đi từ sáng tới tối, về mệt quá lăn đùng ra ngủ mất. Để ông bà già gặp con được một chút mỗi ngày, rồi sau đó tiếp tục nói chuyện với mấy bức tường cả ngày dài tiếp theo.

    Quên mất rằng Ba Má không phải để nuôi để ở nhà, mặc cho đẹp, ăn cho ngon, cuối ngày gặp con về mừng rỡ. Lâu lâu up hình sống ảo vài giây.
    Quên mất rằng Ba Má không phải thú cưng như vậy….

    Quên mất rằng Ba Má còn có cuộc đời riêng mà mình đừng xâm phạm. Chỉ cần lắng nghe và ủng hộ như một đứa con. Nghĩa vụ của Ba Má với mình đã hết.
    Ba Má không mặc nhiên là vú nuôi của mấy đứa cháu. Cũng không phải là nguồn lao động miễn phí trong chuyện dọn dẹp việc nhà.
    Ba Má (có thể) không cần hạnh phúc theo hệ qui chiếu của mấy đứa con.

    Ba Má là để lắng nghe, để hiểu, và để thương, vậy thôi.
    ——
    Và dĩ nhiên, hiểu và thương Ba Má cũng bao gồm hiểu và thương bản thân mình. Để Ba Má vui mà mình không thể vui, vậy cũng là bậy với Ba Má lắm…

  • Cảm xúc tiêu cực đâu có xấu

    Cảm xúc tiêu cực đâu có xấu

    Đôi khi thật dễ dàng để đặt mọi thứ xuống. Dành thời gian cho mình, một cuốn sách hay, ly nước ấm, có thêm chút âm thanh quen thuộc của cuộc sống mà ta hàng ngày bận rộn bỏ quên mất nữa. Vậy là thấy biết ơn đời, phải không?

    —-
    Cảm xúc tiêu cực đâu có xấu

    Người ta thường có xu hướng lại gần người vui vẻ và tránh xa người u sầu. Vậy nên mình cũng thường có xu hướng chôn giấu đi cảm xúc tiêu cực, chỉ để người ta thấy mình mạnh mẽ, vui tươi và đáng yêu. Nhưng người ơi, người chỉ nén đi những nỗi buồn như chiếc lò xo tích năng lượng, để rồi bật khóc khi say, khi ngủ mơ, khi yếu đuối đến mức không chịu nổi nữa. Chi vậy, cho đau lòng người?

    Mình sống, nếu còn biết buồn, biết lo, biết giận, biết ghen tuông, hờn trách, đau đớn, thất vọng, thì mình còn biết là mình sống. Vậy nên cảm xúc không có xấu hay tốt. Nó chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống này. Đừng làm lơ, đừng chống lại, cũng đừng buông xuôi theo mà tội nó, tội mình nghen.

    Thật ra, cảm xúc tiêu cực không đáng sợ. Cái phản ứng về cảm xúc tiêu cực của mình nó mới đáng sợ. Người muốn mình bao dung. Nhưng người có chuyện bực mình không thể kiềm chế. Người nổi giận. Rồi người lỡ lời. Rồi người nổi giận với chính cái sự nổi giận của mình.
    Người ơi, người không hoàn hảo và đời không hoàn hảo. Cái đau khổ nằm ở việc mình mong chờ nó hoàn hảo, nên mình phải “diễn cho đúng vai hoàn hảo”. Nếu người buồn, cứ buồn. Nếu người bực, cứ bực. Nếu người muốn khóc, cứ khóc. Sau giai đoạn dâng tràn cảm xúc đó rồi, người nhìn lại xem tại sao mình buồn, mình bực. Mình có sửa được không? Nếu sửa được, mình sửa. Nếu không sửa được, mình học từ cái nguyên nhân đó. Cái cốt yếu là mình có lớn hơn, tốt hơn sau cơn tiêu cực đó hay không.

    Người ơi, một người dù mạnh mẽ đến mấy thì cũng có lúc yếu lòng. Mà như không có yếu lòng thì cũng có lúc yếu sức, yếu tới mức nhập viện. Những lúc đó, người không cần phải cố gắng mạnh mẽ độc lập. Người cứ việc là một con nhỏ bánh bèo hay một thằng cu bánh ướt mềm ẻo. Cứ việc gục đầu lên vai ai đó mà khóc. Cứ việc gọi đứa bạn chí thân nửa đêm ra chỉ để ngồi ngó trời dần sáng. Cứ việc giấu mình trong nhà, một ngày biến mất khỏi thế giới này. Rồi sẽ lại học bài học của mình, rồi lớn hơn, vững vàng hơn trong cuộc đời mình.

    Đôi khi thật dễ dàng để đặt mọi thứ xuống. Dành thời gian cho mình, một cuốn sách hay, ly nước ấm, có thêm chút âm thanh quen thuộc của cuộc sống mà ta hàng ngày bận rộn bỏ quên mất nữa. Vậy là thấy biết ơn đời, phải không?

    Thôi chào nhé, những nỗi buồn đã cũ. Xin chào, những nỗi buồn mới sẽ đến vào một lúc nào đó khi mình còn là người.

  • Sự xấu xa hiển nhiên

    Sự xấu xa hiển nhiên

    Cái đáng sợ của việc sống lâu hơn, không phải là mình làm sai nhiều hơn. Mà là mình phạm sai lầm một cách hiển nhiên, và xem sự sai đó là việc đúng hiển nhiên.

    Khi còn bé, mình cũng biết hối lộ là chuyện xấu. Vậy mà “thằng em chị, để vô dạy được ở trường ở thị trấn gần nhà, phải đút 40tr đó”. Không biết cậu ấy sẽ dạy học sinh cái gì. Không lẽ là chạy trường, chạy chức cả đời?

    Khi nhìn người ta, biết việc “nói dối” là điều không hay, thậm chí là đáng xấu hổ. Nhưng “khi bán hàng phải nổ một chút người ta mới mua. Nó là kỹ năng cơ bản”. Từ một việc mình coi thường, đến việc mình xem nó là cơ bản, chẳng phải càng sống lâu mình càng tệ hơn sao?Mình luôn biết sự trễ nãi là việc không nên. Và mình sẽ vui lòng để người ta chờ một chút vì “5-10 phút có nhằm nhò gì đâu”. Mình tự cho cái khoản giới hạn “trễ chấp nhận được” là 5-10 phút.

    Nói người thì dễ, tự nhiên hôm nay giật mình, cái tay này, lưỡi này, thân này, có đã làm việc xấu gì một cách hiển nhiên mà mình xem là hiển nhiên không?
    Cái đáng sợ không phải là mình đang chưa tốt. Cái đáng sợ là mình xem việc xấu là hiển nhiên.
    Mà dĩ nhiên thì, tốt xấu lại tùy người…

  • Chuyện xe ôm số 6: Ngọt miệng

    Chuyện xe ôm số 6: Ngọt miệng

    “Anh, em tặng anh ly cafe. Anh dễ thương quá, kéo lại một ngày bực bội của em. Mới gặp cái chị kia, leo lên xe là càm ràm chửi rủa.

    “Kết luận 1: ngọt miệng sẽ được thương. Ngọt miệng hơn sẽ được mua cafe tặng.
    Kết luận 2: leo lên leo xuống nhớ bo thêm một chút để người ta mua cafe cho những người dễ thương đẹp trai. Ví dụ như….

  • Chuyện xe ôm số 5: Vu Lan

    Chuyện xe ôm số 5: Vu Lan

    – Mình: Thành Thành, mùa Vu Lan Báo Hiếu tranh thủ thắp nén nhang, làm việc tốt, mừng Ba Má được bằng an ha Thành.

    – Thành: Báo Hiếu mà có mùa cái nó thành phong trào anh ơi. Em thích gọi cái mùa này là mùa “Nhắc Báo Hiếu” hơn. Đời thuở nào đi cầu phúc cho Ba Mẹ mà hông chịu chăm sóc. Phật nào chứng cho anh ơi. Em là em hông ưng mấy người ra đường làm phước, về nhà lơ là với Ba Mẹ. Em hông ưng rồi đó. Mỗi ngày đều Báo Hiếu nha anh.
    – Mình: ờ, vậy gọi là mùa Nhắc Báo Hiếu ha.
    Hết.
    Tẽn tò!!!