-
Mọi thói hư đều đã từng hữu ích
Hồi nhỏ, mình làm hư đồ đạc trong nhà, ngay lập tức mình sẽ tìm cách giấu đi, hoặc nói xạo để không bị mắng phạt. Ở góc nhìn thông thường thì sẽ thấy là “mình hư ghê”. Nhưng thử đi, lém lỉnh một chút, mình có thấy “mình lanh ghê, thông minh ghê, nhanh trí ghê” hôn?
Rồi khi mình quá khác người, mình sợ mình ngu hơn người ta, yếu hơn người ta, nghèo hơn người ta, mình sợ mình bị phân biệt hay thậm chí là kỳ thị trong đám bạn. Mình có nhiều cách để bảo vệ mình lắm. Hoặc mình gồng lên đanh đá đánh bạn, chửi bạn luôn. Chà, mình thật là dũng cảm khi biết bảo vệ bản thân đấy chứ! Hoặc mình cô lập ra khỏi mọi người. Ồ, mình thật là kiên cường chịu đựng. Hoặc mình trở nên ba phải, gắng gượng để trở nên đáng yêu, để được chấp nhận. Phải nói thật là mình quá khéo léo để cân bằng các mối quan hệ không-thân-thiết này đó chứ. Ai có thể làm việc ấy trong hàng chục năm, vài chục năm hoặc thậm chí lâu hơn như thế nữa? Mình rất đáng ngưỡng mộ mà, phải không?
Vậy nên, một người nói dối, đanh đá, hung dữ, cô lập, ba phải, thực ra là vì họ đã rất thông minh, dũng cảm, bản lĩnh, giỏi chịu đựng và khéo léo mà.Vì nếu không như vậy. Nếu đã không như vậy, có thể mình đã không sống nổi đến tận bây giờ!
Mình ơi, mọi cách mình sống thì đều đã hữu ích và đều cần thiết để mình sống được đến hôm nay. Vậy nên không việc gì phải dằn vặt quá khứ đau thương. Một đứa nhỏ lớn lên phải mang giáp mang khiêng như thế, đáng được thương nhiều chứ! Mình phải ngưỡng mộ mình, cảm ơn mình, thương mình thiệt nhiều chứ, phải không mình?!
Chỉ là mình lớn rồi, chiếc áo giáp nay đã không còn vừa nữa. Nó đã nhỏ lại, bó cứng cái thân thể dềnh dàng người lớn này của mình. Nó làm mình khó thở. Nó làm mình đau.
Nhưng mà mình sợ. Nếu không có nó chắc mình đã không sống nổi. Bây giờ bỏ nó ra, liệu rồi mình sẽ làm sao?Chẳng làm sao hết mình ơi. Mình cứ mang chiếc giáp đó thôi. Nhưng mình ơi, mình chỉ cần biết nó ở đó trên mình, trong mình. Mình biết nó chật rồi. Thế giới mà mình sống nó đã khác đi nhiều lắm rồi, mình ơi.
—-
Mình học bài này trong một buổi ăn trưa nói chuyện cùng Cô. Vì chưa xin phép nên chưa đề cập đến Cô. Nhưng các ý bên trên hoàn toàn là học từ Cô cả.
Được ăn được nói với người giỏi giang và tử tế là phước phần của mình. Biết cái áo giáp của mình nằm ở đâu cũng là phước phần của mình, nghen mình ơi. -
Hôm nay tôi nghĩ về cái chết

Phải bẵng đi rất lâu, tôi mới dám viết về cái chết. Về những người bạn đã chết, sẽ chết. Và về cái chết sẽ được chuẩn bị sẵn cho tôi.
Tr, một người bạn thuở đại học. Hoạt bát, luôn làm người khác cười. Một hôm nọ đi công tác, rồi mãi không về. Người ta nói vỡ mạch máu não. Bạn đi để lại vợ và đứa con nhỏ, một gia đình đang yên.
Ph, một người bạn đồng nghiệp cũ. Đẹp trai, yêu đời. Thi thoảng vẫn nhắn tôi: “má ơi má à. Qua quán con chơiiiiii”. Rồi bạn mất. Người ta nói viêm phổi cấp. Gia đình bạn thẫn thờ, không ai tin được bạn đã ra đi.
L, một người bạn đặc biệt đã xa rất xa. Hai đứa giận nhau. Mãi tới khi bạn mất, hai đứa vẫn chưa kịp nhìn mặt nhau để cười một cái thiệt tươi như là món quà tạm biệt.
Tất cả đều ở độ tuổi 30 mơn mởn.
Chết không đáng sợ. Nó chỉ là một bắt đầu mới, một hình thái mới, của một vòng tuần hoàn bất tận. Rồi ta sẽ là giọt mưa, chiếc lá, con ong, sợi khói. Ta sẽ hiện diện cho chỗ này một chút ngọt, chỗ nọ một chút chua. Cái vòng đó xoay đều hiển nhiên và không thể chối bỏ. Vậy nên ta không thể sợ và né tránh nghĩ về cái chết.Ta chỉ sợ chết khi còn quá nhiều thứ dở dang và lo âu. Ta sợ chết như sợ trời mưa bất chợt mà lúa vẫn còn phơi đầy sân. Ta sợ chết như trời đã tối mà đoạn đường về nhà vẫn còn xa vời vợi.
Nếu đã gom lúa thì lúc nào mưa cứ mưa. Nếu đã về nhà, an trú, thì lúc nào trời tối cứ tối.
Vậy nên tôi có niềm tin rằng là, nếu một ai đó thốt lên: “tôi đã thực sự sẵn sàng cho cái chết!”. Thì không phải rằng họ chán đời muốn chết. Họ chỉ là đang hạnh phúc một cách rất đủ đầy mà thôi. Như là lúa đã được phơi khô hanh và cất gọn. Như là người con đã tìm được đường về nhà, an trú, thong dong.

-
Chuyện xe ôm số 8: Ghen
“Bả dắt tay thằng bồ đi ra khách sạn. Chú đậu xe chờ khách gần đó, giận tím gan tím óc. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy buồn.”
Chú nói về chuyện cũ mà nhẹ tơn. Giống như kể về một người quen biết nào đó chứ hổng phải chuyện của cái ông cách đây vài năm còn điên cuồng chạy về nhà xách cây dao lên muốn giết người vậy.
– Chú đứng nhìn đứa nhỏ, tần ngần. Giờ mà làm ầm ĩ lên. Má nó nhục. Mình đi tù. Con mình ai nuôi? Rồi nó nhìn đời làm sao? Vậy thôi chú bỏ.
– …Bả về. Chú nói, thôi tui đi. Chừng bán xong cái nhà ai nuôi con cũng được. Cô làm đơn đi, tui ký.
– Vậy đó, rồi yên ổn tới giờ. Cũng chẳng ai biết sao cô chú ly dị. Mà chú nghĩ, người ta cũng chẳng cần biết để làm gì.
– Giờ nghĩ lại, chú nghĩ cũng phần lỗi chú. Nếu mình tốt thiệt tốt, thì chắc cũng hổng có chuyện vậy xảy ra ha con. Nên thôi, cái gì cũng có cái số.
– Mà giờ chú thấy vậy mà hay. Tới mức đó mà mình còn chưa giết người, thì đời còn cái gì làm khổ mình được nữa? Bởi khổ hay không là do mình mà.
Chú nói rồi cười khà khà, nghe nhẹ tơn. -
Suy nghĩ về việc dẫn dắt người khác

“Dẫn dắt” là công việc của người nhìn thấy một con đường, tin rằng nó đúng đắn và tạo cảm hứng cho người khác cùng đi trên con đường đó.
Đây là góc nhìn chủ quan của Lam về kỹ năng people management dựa trên kinh nghiệm quản lý hoạt động sinh viên, quản lý công việc của các phòng ban chức năng và quản trị công ty trong những năm qua. Bài không dựa trên lý thuyết quản trị học thuật nào cả. Vì vậy nên có thể bài có thể có những điểm bay quá, hoặc chưa phù hợp với số đông. Vậy nên mình xem xài được gì thì xài nghen. Mọi góp ý thêm đều là quý giá.
Giới thiệu: Tầm quan trọng của việc dẫn dắt người khác.
Trường hợp 1: Bạn có một nhóm bạn thân thiết. Cả bọn đang lên kế hoạch rủ nhau đi chơi nên lập group chat. Mỗi bạn một ý, không thống nhất được nhau, dẫn đến cãi vã. Cuối cùng kế hoạch bị hủy, vài người trong nhóm giận nhau.
Trường hợp 2: Giáo viên giao bài tập theo nhóm. Các bạn được phân công làm việc với nhau. Để chuẩn bị cho buổi họp đầu tiên, các bạn lập group chat. Trưởng nhóm hỏi ý kiến bàn bạc và mọi người đều “seen” rồi im lặng. Một số bạn nhắn riêng với bạn bảo “nhóm gì phát chán, chẳng thấy ai có nhiệt huyết gì cả”.
Trường hợp 3: Bạn vừa ra trường, và được nhận vào một công ty. Trưởng phòng giao cho bạn tổ chức một hoạt động nội bộ cuối tuần này (team building) để gắn kết các thành viên. Những người trong phòng đều là người có kinh nghiệm và tuổi đời lớn hơn bạn. Bạn không dám phân công cho các “ma cũ” và các “người lớn” để giúp mình tổ chức. Nên cuối cùng bạn làm tất cả mọi thứ một mình.Cả ba trường hợp bên trên đều rất dễ thấy trong cuộc sống hàng ngày của mình. Bản thân mình ở trong hoàn cảnh đó sẽ cảm thấy không thoải mái với cách mọi việc diễn ra. Hoặc sẽ bực tức, hoặc sẽ chán chường, hoặc sẽ cô đơn. Và cuối cùng kết quả của công việc đều không được như ý. Hoặc kết quả vẫn được đạt đến nhưng kèm theo một tâm trạng không vui.
Vậy làm sao để cải thiện, làm sao để mọi người có thể phối hợp được tốt với nhau và mình làm việc được thoải mái? Đó là câu chuyện của kỹ năng dẫn dắt người khác, hay nói sang hơn là kỹ năng lãnh đạo con người.Kỹ năng dẫn dắt người khác cụ thể là làm gì?
Kỹ năng dẫn dắt người khác, hay dễ hiểu hơn là kỹ năng tạo ra sự ảnh hưởng và hướng dẫn những người cùng chung nhiệm vụ đi đến mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ đó.Ví dụ như, một nhóm bạn thân muốn đi chơi cùng nhau. Mục tiêu không phải là để chơi giết thời gian. Mục tiêu là để có những trải nghiệm cùng nhau, từ đó xây dựng mối quan hệ bạn bè có nhiều kỷ niệm bền chặt hơn. Với góc nhìn đó thì việc đi đâu không quan trọng bằng việc có kỷ niệm với nhau. Nếu có một người nắm giữ được bản chất của cuộc đi chơi, người đó sẽ tạo ra sức ảnh hưởng và dẫn dắt cuộc thảo luận của đám bạn hướng về mục tiêu chung: trải nghiệm cùng nhau. Khi đó, các ý kiến khác biệt sẽ được dung hòa trong mục tiêu chung và cao nhất đó.
Như vậy, nguyên tắc đầu tiên của việc dẫn dắt chính là: “hiểu rõ bản chất mục tiêu và bám chặt lấy mục tiêu đó”.
Kỹ năng cần thiết: phân tích nhận định vấn đề.
Khi cả nhóm bắt đầu có bất đồng ý kiến về việc đi đâu chơi, việc của người dẫn dắt là tìm kiếm điểm chung dựa trên mục tiêu ban đầu. Khi đó việc của người dẫn dắt là kết nối điểm chung mà không phải đặt cái tôi của mình áp đặt lên ý kiến của người khác. Thêm bên này, bớt bên kia, mà không đặt cái tôi của mình lên trên người khác. Trạng thái này mình tạm gọi là Người Vô Kỷ – Người không để cái tôi của mình ảnh hưởng trong việc phối hợp và ra quyết định.Nguyên tắc thứ 2 của việc dẫn dắt chính là: “Người Vô Kỷ” hoặc người biết khống chế cái Tôi của mình trong cái Ta chung.
Kỹ năng cần thiết: lắng nghe và khống chế cảm xúc.
Khi có quá nhiều ý kiến đóng góp, người dẫn dắt sẽ tổng hợp và đề xuất kế hoạch: ai làm gì, thế nào, khi nào, ở đâu. Khi đó mỗi người sẽ được đưa vào một trật tự mà ở đó họ biết họ cần làm gì và sẽ hỏi ai khi gặp vấn đề trên con đường chung đó. Người dẫn dắt sẽ không biết hết mọi thứ, nhưng sẽ kết nối nhiệm vụ, khả năng của những người phù hợp để giải quyết vấn đề gặp phải. Nên người dẫn dắt không cần thiết là người giỏi nhất, nhưng được đòi hỏi phải có khả năng lập kế hoạch để sắp xếp các vấn đề vào trình tự có thể kiểm soát được.
Đồng thời, người ta chỉ làm tốt khi người ta muốn làm chứ không phải khi được ra lệnh hoặc thúc ép. Người dẫn dắt là người có khả năng làm cho người khác “muốn làm việc họ nên làm”.Nguyên tắc thứ 3 của việc dẫn dắt chính là: “Luôn biết ai nên làm gì và làm cho họ muốn làm việc đó”
Kỹ năng cần thiết: lập kế hoạch và quản lý nguồn lực. Truyền cảm hứng.
Tuy nhiên kế hoạch hiếm khi nào diễn ra được suôn sẻ. Ví dụ như cả nhóm thống nhất đi biển cắm trại cuối tuần này, nhưng đến sát ngày lại dự báo có bão vào đất liền. Không thể theo kế hoạch ban đầu, cả nhóm bối rối và tiếc nuối vì lỡ mất dịp để có trải nghiệm cùng nhau. Là người dẫn dắt, nắm được mục tiêu tạo ra trải nghiệm chung của nhóm, bạn sẽ cần ý tưởng và giải pháp thay thế cho kế hoạch đi biến đã thống nhất với nhau. Bạn sẽ cần là người bình tĩnh nhất, nhìn nhận tình hình và tận dụng các ý kiến khác nhau của nhóm và chốt hạ phương án thay thế. Người dẫn dắt luôn là người giữ mọi người lại, là xung phong đầu tiên khi cần mạo hiểm và là người cuối cùng bỏ cuộc nếu như cả nhóm bỏ cuộc.
Nguyên tắc thứ 4 của việc dẫn dắt chính là: “Luôn dự phòng và ứng biến để đạt được mục tiêu đề ra”
Kỹ năng cần thiết: giải quyết sự cố; động viên người khác và động viên bản thân.
Đó là 4 nguyên tắc cơ bản để giúp bạn dẫn dắt người khác đi trên con đường dẫn tới mục tiêu đã định từ ban đầu. Đó là người lãnh đạo – người dẫn đường.
Ai sẽ cần kỹ năng dẫn dắt?
Về cơ bản, mình sẽ hình dung đó là người đứng đầu được công nhận trong một tổ chức, một nhóm bạn. Ví dụ như trưởng nhóm học tập, trưởng phòng ban làm việc, hoặc trưởng dự án.
Tuy nhiên trong thực tế, có những trường hợp rất khó xác định người lãnh đạo được công nhận.Trường hợp tiêu biểu như:
Không có người đứng đầu: ví dụ như một nhóm bạn bàn chuyện đi chơi.
Không xác định được đội ngũ thực hiện cụ thể: ví dụ như hoạt động teambuilding cuối tuần của phòng ban. Chỉ có một người được phân công chịu trách nhiệm, nhưng không phân công cụ thể ai sẽ giúp người này.
Khi đó, người có khả năng dẫn dắt sẽ trở thành người dẫn dắt, đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ và mọi người phối hợp được tốt với nhau. Vì vậy, người dẫn dắt nên là người được công nhận, không nên là người được phân công. Người dẫn dắt sẽ không phải là đỉnh ngọn núi để chống đỡ và tự làm mọi thứ. Người dẫn dắt là nên là thung lũng, kết nối các ngọn núi là những người có thể mạnh khác nhau. Là người khiêm nhường nhưng tràn đầy cảm hứng.Như vậy, ai cũng nên trang bị cho mình kỹ năng này ở nhiều cấp độ khác nhau để có thể phối hợp với người khác, hoặc phối hợp những người khác với nhau vì mục tiêu chung.
Mình có thể bắt đầu kỹ năng đó như thế nào?
Mọi kỹ năng đều cần được thực hành một cách nghiêm túc và liên tục. Để bắt đầu học kỹ năng dẫn dắt người khác, bạn sẽ cần thực hành trên chính bản thân mình, dẫn dắt chính bản thân mình đi đến mục tiêu cụ thể.
Rèn luyện theo nguyên tắc 1: Xác định mục tiêu.
Luôn xác định mục tiêu và kiên định vào mục tiêu đó. Ví dụ như tôi muốn dành dụm tiền đến cuối năm sau mua được một chiếc xe máy, mọi hoạt động của tôi sẽ xoay xung quanh mục tiêu này, phải đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.
Tạo cho mình những nguồn cảm hứng, những lý do để theo đuổi mục tiêu đến cùng và thường xuyên tự thúc đẩy mình đi về phía trước.Rèn luyện theo nguyên tắc 2: Người Vô Kỷ.
Khi tôi đặt kế hoạch và giải quyết bất cứ tình huống nào, tôi luôn thành thật với cảm xúc của bản thân và dẫn dắt nó để hướng tới mục tiêu được đề ra ban đầu. Ví dụ như tháng này tôi đã thất bại trong việc dành dụm 500 ngàn vì đã tiêu xài quá trớn. Tôi thành thật với mình rằng tôi đã thất bại, nhưng tôi không dằn vặt mình về thất bại đó. Thay vào đó tôi sẽ học từ nguyên nhân của thất bại, kỷ luật hơn, và lập mục tiêu dành dụm 750 ngàn/tháng trong 2 tháng tiếp theo để bù vào 500 ngàn đó.
Rèn luyện theo nguyên tắc 3: Luôn có kế hoạch và nguồn cảm hứng.
Khi xác định mục tiêu nào, tôi không để kế hoạch trong đầu mà sẽ luôn viết ra dự định của mình. Lập cho mình kế hoạch đạt tới mục tiêu đó và nghiêm túc thực hiện nó. Tôi không cho phép mình phá vỡ kế hoạch hoặc biện minh cho việc vô kỷ luật của mình. Tôi tin rằng nếu mình không có kỷ luật thì không thể mong chờ sự thành công, và không thể mong chờ người khác có kỷ luật được.
Và vì bắt đầu với tất cả cảm hứng của mục tiêu đề ra, tôi sẽ động viên mình, tạo nguồn cảm hứng trên từng cột mốc nhỏ trong hành trình lớn.
Rèn luyện theo nguyên tắc 4: kiên định nhưng linh hoạt.
Tôi biết rằng mọi thứ không luôn luôn diễn ra như dự định. Vì vậy khi có các khó khăn xuất hiện, tôi sẽ tìm các giải pháp khác nhau, và tiến hành lại việc lên kế hoạch để tiếp tục con đường hướng đến hoàn thành mục tiêu. Ví dụ như năm nay tôi phải giúp Ba Mẹ tài chính để lo việc chung cho gia đình, vậy thì kế hoạch mua chiếc xe của mình sẽ dời lại một năm. Và tôi sẽ thiết lập lại kế hoạch cho việc dành dụm trong 3 năm thay vì 2 năm như ban đầu.
Khi rèn luyện bản thân mình những nguyên tắc cơ bản của một người dẫn dắt, bạn sẽ sẵn sàng hơn khi giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp. Bạn sẽ giúp cho tập thể được hoạt động suôn sẻ, ít mâu thuẫn và đoàn kết vì mục tiêu chung hơn.
Thương cảm ơn và chia sẻ với quý bạn đã đọc đến đoạn viết này.

-
Chuyện xe ôm số 7: Lấy vợ
– Chú: nhìn bây trẻ quá. Nhiêu tuổi rồi?- Cháu: dạ trẻ gì chú ơi, gần 40 rồi. Mà chú khen trẻ thì con mừng dữ nha.
– Chú: tại mang khẩu trang mới vậy. Cởi ra chắc chú nói khác ha ha ha (tiếng cười rền vang con đường đông đúc)
– Cháu: (im lặng vì dao cứa vào lòng)
– Chú: mà có tuổi rồi, vợ con gì chưa bây?
– Cháu: Dạ thì chú nói còn trẻ mà. Rong chơi chưa đã chú ơi. Trả hết cái mớ nợ đời đã.
– Chú: tranh thủ mà lấy vợ đi bây, có người ra vô cái nhà hổng có buồn. Mai mốt con cái lớn lúc đó còn sức mà nó phụng dưỡng. Về già nhờ con mà. Coi bây mà ở quê là bị réo miết thôi nha!
– Cháu (đánh trống lảng liền): mà tuổi chú giờ chắc con cháu đề huề rồi ha. Con chú chắc cũng bị hối dữ à.
– Chú (ngậm ngùi): hồi đó chọn sai vợ. Bỏ hết tiền của ra xây cái nhà cho nó xong chú đi luôn, ở không tới giờ.
Hai chú cháu im lặng ngậm ngùi từ đó.
(Nghĩ bụng: ủa vậy xúi tui lấy vợ chi ông?) -
Tạ ơn sinh nhật
Hôm nay sinh nhật Ba.Sáng ra nói chuyện với Má. Má nói năm nay gặp dịch, không có mời bạn bè tới nhà như mọi năm được. Nên nhà không có làm gì hết.
“Không có làm gì hết” của Má có nghĩa là nấu một mâm đồ cúng. Chọn mấy cái chén dĩa đẹp, dọn bàn thờ, kiếm bình bông, chưng lên thắp nhang mời Ông Bà. Má tin là Ông Bà cũng chẳng còn đây để mà hưởng dụng đâu. Cái cúng đó, là cúng cái ơn, là dạy cái lễ cho con cái.
Má nói “sinh nhật mà con, phải nhớ ai đẻ ra mình chớ”. Má nói gọn ơ vậy đó. Cái chuyện phải nhớ tới ai đẻ ra mình trong ngày này năm trước, nó là cái chuyện hiển nhiên như là có bầu thì phải đẻ vậy. Mà nhớ thì là nhớ tới hồi mang bầu, Má có bị nghén có ăn được không. Có bị hành phù chân phù tay, trở người là đau nhức không. Có xém chết lúc rặn sinh con không. Nhớ thì nhớ cái chuyện ông đàn ông líu ríu chở vợ đi sinh nửa đêm. Ổng ngồi chòng gọc đợi nghe tin hai Má Con bình an. Nhớ người đàn ông nào ẵm con đầu tiên, cười mà rớt nước mắt lúc đếm ngón chân ngón tay. Líu ríu gọi cái tên trong một ngàn cái tên Ba Má nghĩ ra cho con suốt chín tháng mười ngày.
Má nói “sinh nhật là cái ngày để mình nhớ ai đẻ ra mình”.
Vậy hay là mình làm khác đi? Người ta “Chúc mừng sinh nhật” mình để mừng cái này mình chào đời. Cái mình đáp lễ “tạ ơn sinh nhật” để mình coi cái ngày này là cái ngày của lễ tạ ơn. Ngày-tạ-ơn của riêng mình.
—-
Hình này hồi Tết lận, vì cái mùa mắc-dịch này mà hơn tháng rồi chưa có được về. Giờ dính ở Sài Gòn ngóng về nhà mừng sinh nhật Ba thôi. -
Ôi Mẹ ơi, những ngày…
Rồi có ngày buồn lại chẳng khóc như mưa
Chỉ muốn về rúc vào chăn với Mẹ
Chỉ ước sao con sẽ bị cảm nhẹ
Trốn trên giường, con nhõng nhẽo Mẹ nha!Nhớ những ngày chỉ học mỗi chữ A
Miệng vo tròn lại bật hơi ra chữ “Mẹ”
“Mẹ ơi Mẹ, chơi trò chiếc tàu đi Mẹ!
Chân mẹ con nằm, Mẹ đẩy mãi con lên!”Vì những ngày lòng cứ mãi lênh đênh
Như con tàu hư la bàn, chẳng phân biệt được đúng sai phải trái
Con chỉ mong ăn trái cà Mẹ hái
Cà lớn từ vườn, đơn giản, chỉ lớn lênÔi Mẹ ơi, con tàu đã quá chênh vênh
Những nỗi buồn đã chất đầy trên sàn, hư hỏng
Ôi Me ơi lão mặt trời gắt gỏng
Sóng vỗ thân tàu như vỗ nỗi cô đơn!Ôi Mẹ ơi con mãi chẳng lớn hơn
Thua cả trái cà Mẹ ít công chăm sóc
Bao nhiêu năm cứ buồn là bật khóc
Thua cả những ngày con học mỗi chữ AÔi những ngày con chỉ muốn về qua
Nhưng không ghé nhà, chỉ nhìn thôi, rồi đi tiếp
Như con tàu không cập bến trong cơn kinh khiếp
Chỉ trở về với niềm hy vọng đầy khoang…Ôi những ngày con chẳng thiết đi hoang…
—
Hình bé Gạo. Em bé cười hạnh phúc cả ngày. Hãy như em. Hãy lớn như em! -
Không được buồn! Không được khóc!
“Đù má, tao mà khóc thì ai dỗ?” – Thằng Giàu cười phớ lớ khi nói chuyện mới mất tiền hôm qua. Đôi khi đối với một số người, đến cái quyền được yếu đuối cũng không được có. Bởi yếu đuối thì sống kiểu gì?Nhà thằng Giàu nghèo. Ờ, nghe hơi tréo nghoe cẳng ngỗng. Chắc vì người ta nghèo quá nên đặt con tên Giàu. Nghe cho đỡ…nghèo.
Giàu nó được cái tươi. Lúc nào cũng tươi như cái tiền đồ Ba Má nó mường tượng cho nó. Ngày chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, nó mất cái bóp có chứng minh thư với năm trăm ngàn. Quáng quàng chạy lại cái bốt điện thoại, chỗ mà nó mới nhín bữa ăn sáng gọi về cho Má nó cho đỡ nhớ nhà, nó thấy cái bốt trống không. Thì ra gọi điện xong nó té re bỏ đi, bỏ mất luôn tiền cơm của cả tháng. Nó chạy đi xin tờ giấy, nắn nót viết chữ thiệt to dán lại chỗ bốt:”Xin lại giấy tờ…” Mà cũng chỉ dám xin giấy tờ chớ có dám hy vọng gì về bữa cơm của tháng tới đâu.
Rồi nó đi làm, rồi có tiền ăn. Rồi lại mất. Nó bị dàn cảnh ăn cướp. Người ta xô xô đẩy đẩy rồi móc cái bóp của nó. Lương tháng cộng với lì xì Tết bà chủ cho. Nó tính mua biếu Má nó ít đồ. Tội nghiệp thằng nhỏ. Cong đít lên đạp cái xe cà tàng dí theo cái đám du côn gào lên “cướp cướp”. Người ta nghe, rồi dạt qua hai bên cho tụi cướp chạy lẹ hơn. Nó kể lại chuyện bị cướp mà cười phớ lớ như kể lại phim xã hội đen Hồng Kông TVB băng từ hồi đó nhà nó còn có tiền, còn được coi – “ủa chứ đù má, tao khóc rồi ai dỗ?”. Đôi khi đối với một số người, đến cái quyền được yếu đuối cũng không được có. Bởi yếu đuối thì sống kiểu gì?
Giờ thằng Giàu nó đỡ nghèo, nó cũng bắt đầu phân biệt được cái sự khác nhau giữa “không cần phải buồn” với “không được buồn”. Chớ hồi đó, nó mà hay buồn thì chắc nó bỏ học bỏ việc về cuốc đất luôn cho rồi.Tôi có bà chị kia. Bả lúc nào cũng là chỗ dựa cho mọi người xung quanh. Cái gì bả cũng làm được. Cái khó nào bả cũng làm xong. Bả nói chớ: “ủa thấy khó hổng làm, hông lẽ lăn ra khóc?”. Để rồi tới cái lúc đời bả ơ hờ tơi bời, người ta cũng vẫn nghĩ: “chắc nó ổn”.
Bả buông câu thở dài cái rột, nghe muốn rách lòng. “Chắc ai cũng nghĩ chị ổn, chị hổng có biết buồn. Chắc chị thành đàn ông thiệt em ơi.” Bả than, mà mắt ráo hoảnh, nghe buồn thiệt buồn.
Hông ấy… mình mở cái lớp dạy người ta học cách buồn? -
Tôi là đàn ông. Tôi chọn thay đổi.
Tưởng tượng nhé: một căn phòng khách ấm cúng, tv mở chương trình giải trí. Mấy đứa nhỏ chơi trên sàn. Cánh đàn ông nói chuyện chính trị. Cánh phụ nữ kháo nhau về vật giá leo thang. Cô giúp việc lau bàn, rửa chén, dọn dẹp. Bức tranh bình thường làm sao, hạnh phúc làm sao, nếu cô giúp việc không phải là Mẹ bạn, hoặc Vợ, hoặc Chị gái, Em gái.Tôi là đàn ông. Tôi chọn làm thành viên gia đình văn minh. Khi nhà có khách, tôi mời khách ngồi chơi. Và phụ dọn bàn bất chấp Má xua đuổi: “tiếp khách đi con, để Má lo”. Nếu chủ động được, tôi rủ khách, rủ Ba và mọi người chuẩn bị và dọn dẹp cùng.
Tôi là đàn ông. Tôi chọn làm khách văn minh. Khi tới nhà người khác, được mời ăn cùng, tôi sẽ mang lòng biết ơn và hỏi: “Con phụ được gì cho bác?”. Nếu chủ động hơn, tôi sẽ hỏi: “Con sắp bàn ăn phụ nha? Con rửa chén phụ nha? Con bưng đồ ăn phụ nha? Con lau bàn phụ nha?”
Nhà không có người giúp việc, đừng biến người Mẹ, người Vợ, Chị gái, Em gái thành người giúp việc.
Tôi là đàn ông. Tôi chọn thay đổi. Bạn thì sao? -
Tình yêu nối dài
“Người âm cũng ăn Tết như người mình, cần nhớ để mà thành tâm lau dọn. Tèo quét lá kỹ kỹ, đừng để mộ Má bị phủ lá, thấy buồn.”Chị Hai miệng vừa nói, tay vừa lau mộ Má Lớn, mộ Chị Ba.
Chị Hai luôn nhớ tất cả những điều chị cho là quan trọng. Mùng 4 Tết phải đi viếng đủ 10 chùa, cầu an cho Ba Má cho gia đình cho cả những người đã khuất. Đám giỗ phải lo đủ đầy giấy cúng vì “Người âm cũng phải có tiền có đồ mà xài”. Bàn cúng Rằm cho Cô Bác hàng tháng phải luôn luôn có phần cho người-nhà-mình.
Chị luôn nhớ về những người đã khuất. Chị cho mình cái bổn phận phải lo. Bởi “mình hổng lo thì người ở dưới sẽ không có đủ đầy được”. Chị chăm lo cho từng cái nhu cầu mà chị có thể nghĩ ra được cho người đã khuất. Từ tiền bạc tới quần áo, tới cầu an, cúng chùa.
“25 Tết phải ra mộ Má với Gái Em. Có đi đâu xa cũng phải về. Để mồ mả lạnh lẽo, chịu sao được. Người âm cũng phải tươm tất sạch sẽ ăn Tết như người mình.”
Rồi từ dọn dẹp mồ mả người nhà, chị phải cắm thêm mấy cây nhang cho mấy ngôi mộ xung quanh “cho ấm áp. Hàng xóm của người nhà mình được vui”Dường như với chị, kiếp sống con người chưa bao giờ thực sự kết thúc. Con người ta có thể đã ra đi, nhưng trong tâm trí của chị, họ vẫn hiện diện, vẫn nhắc nhớ về quãng thời gian bên chị.
Chắc là ở một góc nhìn nào đó, người ta sẽ thấy chị “mê tín” hay “làm lố”. Nhưng chỉ cần nhìn chị thật kỹ, mình sẽ thấy chỉ vì Tình Yêu và sự quan tâm lo lắng đó có phai lợt đi bao giờ.
Để rồi mai mốt, con cháu cũng sẽ học được bài học nối dài Tình Yêu từ Mẹ từ Dì tụi nó vậy. -
Ý Như Vạn Sự
Năm nay sinh nhật, tôi nhận được lời chúc quen thuộc “vạn sự như ý”. Thấy vui vì bạn nhớ tới mình và mong cho mình điều tốt đẹp. Nhưng mình xin chia sẻ với anh chị bạn một câu chúc “nghe lóm” từ người khác “Ý như vạn sự” để mình cùng vui với nhau.
Vạn sự như ý, thực ra là cái sự tham suôn sẻ. Mọi thứ hanh thông, không thử thách không trở ngại. Mà đường nào chẳng có ổ gà và mấy nơi xóc nảy. Đời nào chẳng có lúc lên voi xuống chó. Có nhẹ lắm thì cũng có lúc “lạc mất chiếc phôn giữa dòng đời vội vã”. Như ý chỗ nào được mà như ý.
Cái sự “như ý” đó nó sẽ gào thét điên cuồng nếu có cái gì đó không hợp ý. “Điện thoại hư rồi. Tao đi chết đây!” Hay “sếp của tao quá tùm lum. Tao giỏi hơn nó chục lần”. Nghe chắc quen.Nhưng nếu nghĩ “nhờ điện thoại hư mà mình ngó được trời trăng mây nước” hay “bị sếp bỏ rơi thì mình học từ việc tự làm” thì đời có đỡ khổ hơn biết là bao nhiêu.
Đôi khi mình nghĩ mình đi tới đường cùng. Nhưng “Cùng tắc biến. Biến tắc thông”. Đời không tới nỗi tắc tịt mịt mờ. Mà nếu có, áp lực cũng sẽ bắt nó phải thông, theo một cách nào đó.Vậy nên, năm nay khi sang một tuổi mới (trên giấy tờ), tôi tự chúc mình “ý như vạn sự”. Khó, nhưng làm mãi sẽ quen.
-
Sống cho ra sống!
Sống cho ra sống!
Ba tôi hay nói vậy, khi lâu lâu tiện nói về kiếp người. Ông già ngộ lắm, ai cần là ổng giúp. Nhà không có tiền ổng cũng giúp, mượn nợ giùm cũng giúp. Nhiều khi bực quá Má la làng lên với ổng, rồi ổng cứ kệ. Có gây đó, rồi cũng cười hề hề đó. Rồi thôi.
Đối với ổng, kiếp người là hữu hạn. Sống mà để lại được cái tiếng thơm thì mới đáng sống. Bởi vậy ổng thích lo chuyện người ta, thích cứu cả thiên hạ. Mà cũng bởi vậy, ổng có bạn khắp nơi. Từ chánh quyền nhân dân tới giang hồ chợ Lớn. Cỡ nào ổng cũng ngồi được chung bàn, vỗ đùi đen đét, cười khặc khặc giòn rụm. Giờ ổng già rồi nên ít nhậu. Vậy chớ có độ nào người ta cũng kêu: “ê ông Tư Tề ơi, ra chơi. Khỏi uống cũng được, chớ thiếu ông hổng dui.” Giống như cái nhiệm vụ của ổng tới cái thế giới này là để tạo ra niềm vui, tạo ra bằng hữu, tạo ra cái hào sảng của mấy ông già miền Nam vậy.
Tôi thường hay hình dung cuộc đời mình như một chuyến tàu đi về miền vô cực. Chuyến tàu sẽ dừng lại ở một ga nào đó. Có những người xuống ga và có những người lên tàu đi tiếp. Mà mỗi lần xuống ga, mình sẽ ở đó mãi đến chừng sáu mươi năm.
Có những người, dừng lại trạm rồi loay hoay mãi không biết làm gì, cho đến hết giờ lại rời trạm mà đi. Có người hối hả xả rác, có người hối hả dọn dẹp, có người hối hả suy tư. Ai làm gì cũng được, có làm gì cũng tới lúc phải rời ga mà đi. Có người chọn để lại rác, có người chọn để lại kỷ niệm, tiếng cười. Có những người đánh kính, chọn để lại thành tựu và tình yêu. Chọn để lại mầm cây cho ga tàu được mát. Chọn để lại hoa cho ga tàu được thơm. Chọn làm gương cho những người tới sau tiếp tục công việc mà họ đang còn dang dở.
Không phải ngẫu nhiên mà con người ta dừng lại ở ga tàu này. Gặp nhau ở ga tàu này. Mỗi người đều có nhiệm vụ khi xuống tàu mà mình sẽ phải tự chọn lấy. Chứ mà nếu hỏi rằng, mình sẽ để lại gì. Rồi mình sẽ trả lời, đằng nào cũng đi, thôi thì tới đâu hay tới đó. Vậy chắc sẽ buồn lắm. Khi mình có niềm tin vào một cái gì đó, chỉ cần mình vững tin rằng nó là đúng, thì hãy cứ làm thôi.
Ông Tư Tề sẽ vẫn còn tiếp tục đi giúp cả thiên hạ, sẽ tiếp tục ồn ào cười khặc khặc với bạn bè các tầng lớp trên cái ga tàu mà ổng đang dừng lại. Để đến một ngày nào đó trong tương lai, mong là rất xa, ông già sẽ lên tàu đi tiếp, và để lại cho những người ổng thương những niềm vui đã gom góp, những nụ cười hào sảng và câu hò nghe ngọt đứt cái lỗ tai: “hò ớ….ơ… chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu. Tìm cô không gặp ơ…ờ. Tôi gối đầu mỗi đêm….”
Hết năm cũ, tàu lại gần ga thêm một chút. Lại nhắc mình tranh thủ đi trồng hoa.