-
Mọi thói hư đều đã từng hữu ích
Hồi nhỏ, mình làm hư đồ đạc trong nhà, ngay lập tức mình sẽ tìm cách giấu đi, hoặc nói xạo để không bị mắng phạt. Ở góc nhìn thông thường thì sẽ thấy là “mình hư ghê”. Nhưng thử đi, lém lỉnh một chút, mình có thấy “mình lanh ghê, thông minh ghê, nhanh trí ghê” hôn?
Rồi khi mình quá khác người, mình sợ mình ngu hơn người ta, yếu hơn người ta, nghèo hơn người ta, mình sợ mình bị phân biệt hay thậm chí là kỳ thị trong đám bạn. Mình có nhiều cách để bảo vệ mình lắm. Hoặc mình gồng lên đanh đá đánh bạn, chửi bạn luôn. Chà, mình thật là dũng cảm khi biết bảo vệ bản thân đấy chứ! Hoặc mình cô lập ra khỏi mọi người. Ồ, mình thật là kiên cường chịu đựng. Hoặc mình trở nên ba phải, gắng gượng để trở nên đáng yêu, để được chấp nhận. Phải nói thật là mình quá khéo léo để cân bằng các mối quan hệ không-thân-thiết này đó chứ. Ai có thể làm việc ấy trong hàng chục năm, vài chục năm hoặc thậm chí lâu hơn như thế nữa? Mình rất đáng ngưỡng mộ mà, phải không?
Vậy nên, một người nói dối, đanh đá, hung dữ, cô lập, ba phải, thực ra là vì họ đã rất thông minh, dũng cảm, bản lĩnh, giỏi chịu đựng và khéo léo mà.Vì nếu không như vậy. Nếu đã không như vậy, có thể mình đã không sống nổi đến tận bây giờ!
Mình ơi, mọi cách mình sống thì đều đã hữu ích và đều cần thiết để mình sống được đến hôm nay. Vậy nên không việc gì phải dằn vặt quá khứ đau thương. Một đứa nhỏ lớn lên phải mang giáp mang khiêng như thế, đáng được thương nhiều chứ! Mình phải ngưỡng mộ mình, cảm ơn mình, thương mình thiệt nhiều chứ, phải không mình?!
Chỉ là mình lớn rồi, chiếc áo giáp nay đã không còn vừa nữa. Nó đã nhỏ lại, bó cứng cái thân thể dềnh dàng người lớn này của mình. Nó làm mình khó thở. Nó làm mình đau.
Nhưng mà mình sợ. Nếu không có nó chắc mình đã không sống nổi. Bây giờ bỏ nó ra, liệu rồi mình sẽ làm sao?Chẳng làm sao hết mình ơi. Mình cứ mang chiếc giáp đó thôi. Nhưng mình ơi, mình chỉ cần biết nó ở đó trên mình, trong mình. Mình biết nó chật rồi. Thế giới mà mình sống nó đã khác đi nhiều lắm rồi, mình ơi.
—-
Mình học bài này trong một buổi ăn trưa nói chuyện cùng Cô. Vì chưa xin phép nên chưa đề cập đến Cô. Nhưng các ý bên trên hoàn toàn là học từ Cô cả.
Được ăn được nói với người giỏi giang và tử tế là phước phần của mình. Biết cái áo giáp của mình nằm ở đâu cũng là phước phần của mình, nghen mình ơi. -
Hôm nay tôi nghĩ về cái chết

Phải bẵng đi rất lâu, tôi mới dám viết về cái chết. Về những người bạn đã chết, sẽ chết. Và về cái chết sẽ được chuẩn bị sẵn cho tôi.
Tr, một người bạn thuở đại học. Hoạt bát, luôn làm người khác cười. Một hôm nọ đi công tác, rồi mãi không về. Người ta nói vỡ mạch máu não. Bạn đi để lại vợ và đứa con nhỏ, một gia đình đang yên.
Ph, một người bạn đồng nghiệp cũ. Đẹp trai, yêu đời. Thi thoảng vẫn nhắn tôi: “má ơi má à. Qua quán con chơiiiiii”. Rồi bạn mất. Người ta nói viêm phổi cấp. Gia đình bạn thẫn thờ, không ai tin được bạn đã ra đi.
L, một người bạn đặc biệt đã xa rất xa. Hai đứa giận nhau. Mãi tới khi bạn mất, hai đứa vẫn chưa kịp nhìn mặt nhau để cười một cái thiệt tươi như là món quà tạm biệt.
Tất cả đều ở độ tuổi 30 mơn mởn.
Chết không đáng sợ. Nó chỉ là một bắt đầu mới, một hình thái mới, của một vòng tuần hoàn bất tận. Rồi ta sẽ là giọt mưa, chiếc lá, con ong, sợi khói. Ta sẽ hiện diện cho chỗ này một chút ngọt, chỗ nọ một chút chua. Cái vòng đó xoay đều hiển nhiên và không thể chối bỏ. Vậy nên ta không thể sợ và né tránh nghĩ về cái chết.Ta chỉ sợ chết khi còn quá nhiều thứ dở dang và lo âu. Ta sợ chết như sợ trời mưa bất chợt mà lúa vẫn còn phơi đầy sân. Ta sợ chết như trời đã tối mà đoạn đường về nhà vẫn còn xa vời vợi.
Nếu đã gom lúa thì lúc nào mưa cứ mưa. Nếu đã về nhà, an trú, thì lúc nào trời tối cứ tối.
Vậy nên tôi có niềm tin rằng là, nếu một ai đó thốt lên: “tôi đã thực sự sẵn sàng cho cái chết!”. Thì không phải rằng họ chán đời muốn chết. Họ chỉ là đang hạnh phúc một cách rất đủ đầy mà thôi. Như là lúa đã được phơi khô hanh và cất gọn. Như là người con đã tìm được đường về nhà, an trú, thong dong.

-
Chuyện xe ôm số 10: Sài Gòn bệnh rồi. Lúc này mình chỉ cần thương nhau thôi.
Anh tài xế đen cháy trờ tới, nheo mắt cười được một chút, nhưng rồi giãn ra ngay. Anh nói bằng chất giọng miền Tây đặc sệt: “Gồi được gồi, em lên đi. Chụp hình khai báo y tế vầy để Grab người ta gửi lên Bộ Y Tế đó chớ. Ai biết người ta làm cái gì với cái hình đâu. Mình dân đen, ai kêu gì làm đó chớ sao. Thôi em đừng phiền anh nha.”
“Mai hết chạy được gồi nên giờ anh tranh thủ chạy tới khuya. Mai bị cấm chạy thì mai tính tiếp chớ sao giờ”.“Anh có hai đứa. Đứa 13, đứa 15. Hôm rồi nó hỏi anh chớ: Cha ơi cha, hông ấy con dìa quê cho đỡ miệng ăn rồi bán vé số phụ Cha một chút hé Cha?”
“Giờ dìa quê chi cho người ta xa lánh mình? Mà có dìa được thì bán vé số ai mua nữa giờ. Thôi ở lại, cả nhà mình còn có nhau”.Vậy rồi anh biểu sấp nhỏ ở nhà coi nhà với Má. Bà xã anh làm công việc phụ quán ăn, từ hồi tháng trước tới giờ còn mần ăn gì được nữa đâu. Cả nhà 4 cái miệng trông hết vô cái tay lái của anh mỗi ngày. Mà cái tay lái càng ngày càng nặng, càng nghiêng về cái hướng trống huơ trống hoác, chẳng có chỗ nào mà chống chân.
Mà ảnh biểu mấy đứa nhỏ ở nhà coi nhà là biểu vậy thôi, chớ cái phòng trọ giá mỗi tháng có hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn, có cái gì để mà dọn, để mà coi?
“Hôm đầu tháng, bà chủ nhà bả nói thôi giảm năm trăm ngàn. Thiệt mừng trong bụng, tính mua đồ ăn nhiều hơn một chút. Bả mới nói hôm trước hôm sau xong là cấm xe ôm công nghệ luôn. Bả lật đật gọi điện cho anh, biểu thôi để tiền đó, chừng thủng thẳng hẵng đưa. Thiệt chớ anh cũng hổng biết cám ơn bả làm sao nữa.”“Hôm bữa anh có tính chạy qua dịch vụ giao hàng với mua đồ ăn rồi, mà bên Grab nó quy định phải đóng vô 2 triệu tiền thế chân thì mới được. Giờ tiền đâu ra mà 2 triệu mà đóng.”
“Anh tính mai cởi áo Grab, rồi ra lề đường đón khách đại. Mà sợ bị bắt, bị phạt, hông có tiền rồi người ta giam xe thì hổng còn cái quần mà mặc. Nên giờ anh cũng chưa biết tính làm sao.”Tôi đi bao nhiêu cuốc xe ôm là nghe bấy nhiêu nỗi niềm.
“Em làm âm thanh ánh sáng cho quán bar đó chớ, mà dịch kiểu này phải chạy xe tìm cách kiếm tiền đặng còn gửi về quê. Chưa bao giờ nghĩ mình có ngày rớt thảm vậy đó”
“Em làm nghề cơ khí, mà từ đợt dịch năm ngoái cái xưởng em làm nó dẹp luôn. Tưởng chạy xe ôm tạm thôi ai dè ôm nó luôn tới giờ. Mà cũng hên, còn có cái bỏ vô miệng.”
“Anh cho vợ con về quê hết rồi. Nhà hai vợ chồng hai đứa con, ở quê còn ông bà già. Mình chia ra, lỡ 1 đứa bị cách ly thì còn đứa kia lo cho gia đình chớ. Ai cũng khổ thì mình phải gồng thôi chớ than sao nữa giờ.”Mỗi lần nghe là mỗi lần xót. Nhưng phải nghe nhiều lần, nghe thật nhiều vào cho nhớ thật sâu. Tôi ước ao rằng mỗi một người có tiền, có quyền, có may mắn không phải đói khổ có thể nghe được hết tất cả nỗi niềm này. Phải nghe, phải thấy để không trề môi chê bai trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phải nghe, phải thấy để không đưa ra những nhận định thiếu tình người trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phải nghe, phải thấy để không mưu toan thu lợi từ những cơn đau khổ này.
Sài Gòn bệnh rồi. Lúc này mình chỉ cần thương nhau thôi.
Bước xuống xe, lục túi được 1 triệu đồng tôi gửi anh. Hy vọng anh có được cơ hội đăng ký làm dịch vụ giao hàng, tiếp tục có khả năng nuôi bốn miệng ăn. Hoặc nếu không, cũng có thể ráng mà trụ qua được 15 ngày gian khó trước mắt.
Còn 9 tiếng nữa là tới lúc giãn cách toàn xã hội. 9 tiếng nữa là những tay lái đã nghiêng nay cũng không trụ nổi.
Ước gì trời sáng mau mau. -
Mừng tuổi Ba
Ngày còn được ôm Ba
Dẫu ở xa cũng về
Gạt qua những bộn bề
Chạy về ôm thật chặtLà giám đốc cũng mặc
Con cứ còn tí hon
Ngày đó chạy lon ton
Ôm Ba là nhỏ lạiTrái sầu riêng Ba hái
Trái mít nghệ Ba trồng
Trái dâu da Ba trông
Tuổi thơ con đầy đủBa thương như thác lũ
Lại như ngói như rơm
Ba chỉ biết nấu cơm
Đợi con về sợ đóiBa cũng chẳng biết nói
Như Má, “Ba thương con”
Ba chỉ xót đứa con
Về Ba nuôi, đừng khócNgoảnh mặt đi một chốc
Ba lại đã sáu mươi
Ba lại đã tám mươi
Chậm thôi, chờ con lớn!Còn may Ba áo mới
Còn đưa Ba khắp nơi
Mình đi tới chân trời
Nơi Ba từng muốn tớiCho con kịp khôn lớn
Cho con được chăm Ba
Để còn biết về nhà
Ôm Ba, rồi nhỏ lại. -
Sự quên là một món quà. Sự nhớ là một món quà
Có những ngày lững thững ngồi lướt duyệt lại quá khứ, tôi thấy mình đã quên đi nhiều.Tôi quên mất hồi đó học mẫu giáo, cô Trâm cô Thư đã thương đã dỗ những ngày đầu tiên như thế nào. Thực ra cái tên của cô giáo tôi cũng bịa ra để minh họa chứ có nhớ được đâu. Chỉ láng máng nhớ là có hai cô trong một lớp.
Tôi quên mất cách chơi bài tứ sắc, đánh còng, hay công thức giã lá dâm bụt để thổi bong bóng. Chỉ nhớ đã từng chơi mê mẩn lắm, Má kêu về ngủ trưa cũng phải ráng nán lại tới khi bị la mới lót tót chạy về.
Tôi quên mất phần lớn các bạn cấp một, cấp hai, cấp ba, và cả đại học. Để thỉnh thoảng gặp lại bạn cũ, được giới thiệu lại chào hỏi. Để lần sau nữa lại như lần đầu.
Tôi quên luôn cả nguyên nhân làm tôi ghét một người. Mà vì hông nhớ được vì sao phải ghét nên thôi, hết ghét.
Tôi quên luôn cả việc nhỏ Hạnh kể hồi đó nó gãy tay, tôi chở nó đi học làm nó cảm động tới giờ.
Cảm giác rằng chẳng cần tới kiếp sau, chén canh Mạnh Bà mình đã đang uống từng chút một trong cả kiếp này rồi.
Tôi nghĩ, sự quên là một món quà. Nhờ quên mà mình lọc bớt những thứ đã học xong, lọc bớt những thứ đã hoàn tất vai trò của nó trong cuộc đời mình.Nhưng tôi không quên được hồi đó Má hay bệnh, cứ sốt nằm li bì hoài. Thằng nhỏ là tôi không thèm đi chơi nữa, cứ thích nằm rúc vô lưng Má, ngửi cái mùi của Má và nghe cái nóng hôi hổi của cơn sốt. Miệng lầm bầm: “ông Trời đáng chết, cứ làm Má bệnh hoài.” Má nghe Má rầy, biểu con hông được hỗn với ông Trời. Má sợ con bị Trời quở.
Tôi không quên được mình từng đào cái ao lớn bằng bụm tay, rồi đi bắt cá lóc con thả vào đó để nuôi. Hôm sau quay lại thì kiến đã bu đầy con cá trong hố khô cạn nước. Lần đầu tiên tôi ý thức được sự ngu dốt của mình đã giết chết một sinh mạng vô tội.
Tôi cũng không quên được mình đã bẻ gãy cây đậu con của thằng hàng xóm chỉ vì mình trồng mãi không lên còn của nó thì lên tốt. Để mãi sau này sự hối hận vì cái tánh đố kỵ độc ác vẫn cứ ám ảnh không dứt.
Cảm giác rằng những bài học vẫn chưa học xong thì vẫn phải học tiếp. Học hoài tới chừng giỏi rồi thì thành phản xạ, tới chừng đó mới được phép quên.
Tôi nghĩ, cái sự nhớ nó là một món quà. Nhờ nhớ mà mình học cách để sửa chữa những lỗi lầm đã phạm phải. Phải nhớ để làm tốt hơn khi gặp lại chuyện cũ.Hôm nọ Em gặp tôi, bảo rằng Em đau. Em quen người mới, nhưng những ký ức với người cũ cứ làm em đau. Em nằm trên sofa với người ta, em cũng nhớ người cũ cũng nằm y chang vầy, hạnh phúc kiểu vầy. Em cãi nhau với người ta, em cũng nhớ người cũ cũng vì những trận cãi nhau vầy mà xa em. Em không còn thương người cũ, nhưng em bị ám ảnh bởi những thứ em chưa thể quên.
Em ơi, vì em vẫn chưa học xong cho mình bài học về cách thương sao cho dễ chịu. Vậy cái nhớ, chắc cũng là món quà để em học cách thương.Đôi khi tôi nghĩ, vì sao có những người lúc nào cũng mạnh mẽ bất chấp khó khăn, có những người luôn thương người khác một cách vô tư dù đời có khốn khổ, có những người như sống trong thiên đàng dù thân xác họ vẫn ở trần gian? Chắc vì họ đã học xong nhiều bài học từ muôn kiếp trước. Thứ họ nhớ được đó là phản xạ thương.
Giả như có cách nào đó mà mình mà nhớ hết chuyện vô lượng tiền kiếp, có lẽ một là sẽ hóa thánh nhân, hai là thành kẻ điên vì quá tải.
Giờ không học mà cứ muốn biết về tiền kiếp, chẳng lẽ muốn mình thành kẻ điên? -
Viết cho chiều cuối năm
Tôi gặp Em trong một chiều nhập nhoạng tối. Em kể tôi nghe về những điều hiếu động nằm ở thì tương lai. Em kể say sưa về những điều em nghĩ sẽ làm được vào Ngày Mai, cái ngày mà Em đồ rằng sẽ có nhiều thời gian hơn hôm nay, ngoảnh lơ cái sự thật rằng cái đồng hồ Em dùng để xem giờ tương lai ấy đang nằm trên cổ tay của Em Hôm Nay, Hôm Qua và của cả những ngày xa hơn nữa.
Em háo hức ngắm nhìn ngày mai đang tới gần với những mộng ước và dự định. Đối với Em, ở lúc hoàng hôn này, ngày đã hết. Những gì còn dang dở hôm nay, Em đặt hết kỳ vọng vào Ngày Mai. Ngày Hôm Nay đã cũ, Em vội vàng cởi bỏ nó như cởi bỏ chiếc áo đã bốc mùi Em đã không còn muốn mặc. Nhưng áo mới vẫn chưa khô.“Em sợ. Em sợ nhìn lại Hôm Nay vì những dang dở Em đã ấp ủ từ ngày Hôm Qua. Em sợ mình sẽ sụp đổ nếu Ngày Mai phải chờ thêm vài tiếng nữa mới chịu thong thả bước tới”
Có lẽ em không trông đợi Ngày Mai. Có lẽ đó chỉ là sự mong chờ giải thoát mơ hồ nào đó. Em cảm thấy cần bám víu vào nó như một biểu tượng của sự trốn chạy. Em chạy khỏi một quãng đời gian khó. Em chạy khỏi những nỗi lo âu thường trực. Em chạy khỏi những khó khăn va vấp. Em mong chờ một khởi đầu mới, với một niềm hy vọng mơ hồ rằng thì mà là “mọi thứ sẽ tốt hơn”.
Một giờ nhập nhoạng tối cuối năm, ta sẽ ngồi đối diện với Em. Ru Em yên, để ta chỉnh trang lại tâm thức cho hiện tại và nơi này. Ta sẽ cùng Em bước tiếp những bước đi cuối cùng của năm một cách tỉnh táo và an bình. Ta hiểu rằng chiếc đồng hồ của hôm nay cũng là chiếc ta sẽ dùng ngày mai, chẳng cách nào thay đổi được.
Tôi nghĩ, nếu chưa thể đối diện và nói chuyện với Em, mà có ai đó có thể im lặng ngồi nghe mình nói, và chỉ trả lời nếu được hỏi, thì chắc cũng giúp được một chút, nhỉ? Tôi nghĩ rằng việc này tôi làm được, nên bạn hãy gọi tôi vào khoảnh khắc bất an trong cuộc đời. Nhé?
Để rồi một lúc nào đó, ta đủ can đảm bước những bước đầu tiên đến cuối cùng của ngày, của năm, của đời, cùng với Em. -
Chuyện xe ôm số 9: xin chú chia phần phước
Thằng nhỏ học năm 4 đại học, nói giọng miền Trung trọ trẹ chú nghe tiếng được tiếng mất. Thấy tội nghiệp, chú cho luôn 18 ngàn.
Đón nó bên quận 7. Nó kể đưa Mẹ ở quê vô, qua quận 7 tìm người thân ở nhờ rồi tìm việc ở lại trong này luôn. Mà miền Trung khổ dữ bây, hết dịch rồi tới lũ. Chú thấy miền Nam mình vậy mà khỏe. Hạn một chút, mặn một chút, vẫn còn sống ngon ơ. Đói thôi mà, rồi mai no. Chớ người ta còn cái mạng đâu mà đói, còn cái nhà đâu mà mai no.Thằng nhỏ đưa Mẹ đi rồi loay hoay sao tới chín mười giờ bà nó luôn. Quắn đít lên hỏi chú đưa ra bến xe buýt để đón xe về. Giờ đó làm gì còn xe, chú cũng tắt app về nghỉ rồi. Thấy tội, chú mở app lên lại đưa nó về Thủ Đức luôn. Cái app nó tính 88 ngàn. Thấy tội nghiệp, chú lấy nó 70 ngàn thôi.
Mà thằng nhỏ cũng ngộ, nó biểu chú chở tới ngã tư Thủ Đức thôi, để nó đi bộ vô nhà. Cái chú hỏi nhà mày ở đâu chú đưa về, chớ khuya lắc đi bộ chi. Nó chỉ một hồi đi thêm 4 cây số nữa. Ủa đù thằng này giỡn mặt, tao nói tao chở về giúp rồi còn bày đặt ngại. Bộ tính lội bộ 4 cây số rồi vừa đi vừa chửi tao hay gì? Nói bậy chớ đi đêm hôm khuya lắc lỡ có chuyện gì rồi về ám, tao đâu có chịu!“ủa rồi chú chở vậy còn có lời hông?”
Lời lóm gì bây. Lỗ một cuốc thôi, mà được cái phước. Cái phước đó để mai ăn, mốt ăn, kiếp sau ăn. Lo gì.
“Dạ tới nhà rồi, cám ơn chú. Chú giữ tiền nha, con trả giùm phần của thằng nhỏ. Chú sớt giùm con miếng phước, ăn từ từ với chú cho vui”. -
Di chúc của tôi
Khi vô thường vẫy gọi tên tôi
Bạn ơi đừng khóc xin hãy cườiVì đời tôi sống đã nhẹ quá
Mỉm cười đưa tiễn tàu rời gaKhi vô thường vẫy gọi tên tôiRực rỡ điểm trang tôi mong người
Kể nghe những chuyện vui hồi ấy
Ủi an tôi biết người mãi tươiTôi vẫn đây đó nhìn mây gió
Chắc hóa tình tang chiếc lá bèo
Hoặc là cơn gió, hoặc tia nắng
Hoặc cánh chuồn nâu ngắm người cườiTôi mong người đến thật đông đúc
Tôi muốn nhìn ai cũng vui đùa
Nhắc tôi như khi đang cạnh bước
Nếu được, giúp đời bằng tên tôiBạn ơi tôi muốn đời rực rỡ
Gieo hạt niềm vui với tiếng cười
Vô thường vẫy gọi tôi phải bước
Giúp tôi chăm tưới hạt vừa gieo -
Thương thì nhớ giữ lửa
Có những người thương lâu không gặp, bỗng chen ngang vào một chuỗi ngày bận bịu tối mặt tối mũi của mình, nhét vô tay mình một mảnh ký ức cũ và một túi tình yêu mới. Rồi đi.Có những người thương lâu không gặp, không đợi dịp, không màu mè, nhắn tin “nhớ anh nhiều”. Rồi thôi.
Có những ngày mưa dầm, người ta nhớ “ê hồi đó tụi mình bị mắc mưa trên con đường này, con đường này nè. Giờ thấy mưa nhớ lại mày, nhắn cái vậy mà”.Ừ, chỉ nhắn cái vậy. Mà vui êm êm, vui miết. Hết cơn vui này tới nỗi vui khác. Chắc vui tới khi rời ga lên tàu đi về miền vô cực vẫn còn vui.
Có người, trưa nắng chang chang chạy ra shop hoa, tự tay lựa lựa, cắm cắm. Mua thêm cây bút, cố tình chọn hiệu Lamy để tặng Lam (cho nó vần), viết thêm vài dòng về ký ức cũ để nói về con đường mới. Thương sao là thương.
Cảm ơn em nó đã nhắc một việc: có thương ai mà ít gặp thì cũng lâu lâu nên gửi chút lửa hâm nóng tình thương.
Mà lửa này hơi to. Cháy trụi hết phiền não của má nó rồi. -
Học buồn
Trời buồn tuôn mưa lạnh
Người buồn chẳng dám thưa
Mắt cười mang cô quạnh
Môi cười chẳng như xưaNgười giấu buồn vào nắng
Gió thổi buồn khắp nơi
Chôn buồn vào nỗi nhớ
Giấc mơ về chơi vơiNgười buồn thì mắt ướt
Gieo buồn thành cơn mưa
Tan mây trời lại tạnh
Vui nảy mầm, lạ chưa! -
Rót trà
Hôm nay đi uống trà với bạn, tôi được học cách rót trà mà đó giờ hông có để ý. Như vầy ha, muốn rót trà thì để bình thấp vừa, rót nhẹ tay cho nước chảy vào tách. Chớ rót trà mà rót từ trên cao, có vô trúng tách thì cũng văng ra mất. Có rót thì rót vừa phải chớ hông để tràn. Nước trà có ngon, có thơm, mà để văng để tràn thì cũng chẳng còn cách nào mà uống cho gọn gàng. Hay tệ hơn là bỏ xừ nó cái bàn này, qua bàn khác ngồi cho dễ chịu.
Có nhiều khi, mình muốn tốt cho người ta. Mình làm nhiều thứ tốt cho người ta. Rồi thay vì cám ơn mình, người ta lại sợ mình mà chạy mất. Hoặc tệ hơn, dựng cái hàng rào phòng thủ “mày còn bước tới nữa là tao chém”. Nghe buồn thiệt buồn. Chắc vì mình rót trà chưa khéo.Mà, cái bình trà hạ thấp xuống bàn, hoặc cái tách trà được nâng lên cao cho khỏi tung tóe. Sao cũng được. Miễn là học được cách rót trà.
-
Cuộc đời may mắn
“Anh nghĩ may mắn có thể được tạo ra không?”Trên con đường Đà Nẵng lúc 1 giờ sáng, cậu bạn buông câu hỏi đầu tiên như “làm quà” khi gặp nhau. Nghĩ một hồi, tôi kể cậu nghe một câu chuyện mới xảy ra, mà tôi xin kể lại các anh chị bạn làm quà.
Tôi có một bà chị thiện lành kia. Nhà chị có chiếc tivi còn tốt. Chỉ đơn giản là không có nhu cầu nữa nên chị muốn tặng cho người cần. Mấy hôm trước chị giao cho tôi trọng trách tìm người phù hợp để trao tặng. Khó dữ lắm! Chỉ có 1 chiếc tivi, người cần thì nhiều, làm sao để chọn? Mất hơn 1 tuần với vài chục cuốc xe ôm mỗi ngày đi làm và chục câu chuyện làm quen, tôi gặp được cậu Lên. Cuộc nói chuyện rôm rả. Một cậu bạn cười tươi rói, nói chuyện về cuộc đời tươi rói, kể về những khó khăn của mình cũng tươi rói. Vậy thì chiếc tivi sẽ mang lại những khoảnh khắc tươi rói với gia đình hai vợ chồng chí thú làm ăn với hai đứa con đầm ấm. Làm gì có tiêu chí để chọn, chỉ có cảm giác để chọn thôi!
Với góc nhìn của tôi, đây là cậu bạn phù hợp nhất để tặng món quà. Với góc nhìn của cậu, đây là một sự may mắn mà không bao giờ cậu nghĩ lại có người tặng cho mình một chiếc tivi đẹp đẽ tốt lành mà không đòi hỏi gì như bà chị kia.Vậy chăng, sự may mắn chỉ đơn giản là khớp lệnh giữa sự vận động của vạn vật và sự sẵn sàng của bản thân mình. Vì sao tôi vận động đến vài chục người nhưng chỉ khớp lệnh với cậu bạn này? Chắc là vì cậu đã luôn sẵn sàng sự tươi rói để chờ tôi khớp lệnh mà cậu không hay.
Với người khác, đi đường bực bội chửi thề, kém kiên nhẫn với khách thì sau nhiều lượt khách, rồi cũng sẽ khớp lệnh với người sẵn sàng phản ứng lại với sự vận động đó.Cũng như hôm nay, tôi nghĩ chắc tôi đối xử với bạn bè không tệ, nên nửa đêm về sáng vẫn có người thức dậy, chạy ra sân bay đón với nụ cười toe toét và đặt câu hỏi rối não này. Khớp lệnh nha!