Home

  • Mọi thói hư đều đã từng hữu ích

    Mọi thói hư đều đã từng hữu ích
    Hồi nhỏ, mình làm hư đồ đạc trong nhà, ngay lập tức mình sẽ tìm cách giấu đi, hoặc nói xạo để không bị mắng phạt. Ở góc nhìn thông thường thì sẽ thấy là “mình hư ghê”. Nhưng thử đi, lém lỉnh một chút, mình có thấy “mình lanh ghê, thông minh ghê, nhanh trí ghê” hôn?

    Rồi khi mình quá khác người, mình sợ mình ngu hơn người ta, yếu hơn người ta, nghèo hơn người ta, mình sợ mình bị phân biệt hay thậm chí là kỳ thị trong đám bạn. Mình có nhiều cách để bảo vệ mình lắm. Hoặc mình gồng lên đanh đá đánh bạn, chửi bạn luôn. Chà, mình thật là dũng cảm khi biết bảo vệ bản thân đấy chứ! Hoặc mình cô lập ra khỏi mọi người. Ồ, mình thật là kiên cường chịu đựng. Hoặc mình trở nên ba phải, gắng gượng để trở nên đáng yêu, để được chấp nhận. Phải nói thật là mình quá khéo léo để cân bằng các mối quan hệ không-thân-thiết này đó chứ. Ai có thể làm việc ấy trong hàng chục năm, vài chục năm hoặc thậm chí lâu hơn như thế nữa? Mình rất đáng ngưỡng mộ mà, phải không?


    Vậy nên, một người nói dối, đanh đá, hung dữ, cô lập, ba phải, thực ra là vì họ đã rất thông minh, dũng cảm, bản lĩnh, giỏi chịu đựng và khéo léo mà.

    Vì nếu không như vậy. Nếu đã không như vậy, có thể mình đã không sống nổi đến tận bây giờ!

    Mình ơi, mọi cách mình sống thì đều đã hữu ích và đều cần thiết để mình sống được đến hôm nay. Vậy nên không việc gì phải dằn vặt quá khứ đau thương. Một đứa nhỏ lớn lên phải mang giáp mang khiêng như thế, đáng được thương nhiều chứ! Mình phải ngưỡng mộ mình, cảm ơn mình, thương mình thiệt nhiều chứ, phải không mình?!

    Chỉ là mình lớn rồi, chiếc áo giáp nay đã không còn vừa nữa. Nó đã nhỏ lại, bó cứng cái thân thể dềnh dàng người lớn này của mình. Nó làm mình khó thở. Nó làm mình đau.
    Nhưng mà mình sợ. Nếu không có nó chắc mình đã không sống nổi. Bây giờ bỏ nó ra, liệu rồi mình sẽ làm sao?

    Chẳng làm sao hết mình ơi. Mình cứ mang chiếc giáp đó thôi. Nhưng mình ơi, mình chỉ cần biết nó ở đó trên mình, trong mình. Mình biết nó chật rồi. Thế giới mà mình sống nó đã khác đi nhiều lắm rồi, mình ơi.
    —-
    Mình học bài này trong một buổi ăn trưa nói chuyện cùng Cô. Vì chưa xin phép nên chưa đề cập đến Cô. Nhưng các ý bên trên hoàn toàn là học từ Cô cả.
    Được ăn được nói với người giỏi giang và tử tế là phước phần của mình. Biết cái áo giáp của mình nằm ở đâu cũng là phước phần của mình, nghen mình ơi.

  • Hôm nay tôi nghĩ về cái chết

    Hôm nay tôi nghĩ về cái chết

    Phải bẵng đi rất lâu, tôi mới dám viết về cái chết. Về những người bạn đã chết, sẽ chết. Và về cái chết sẽ được chuẩn bị sẵn cho tôi.

    Tr, một người bạn thuở đại học. Hoạt bát, luôn làm người khác cười. Một hôm nọ đi công tác, rồi mãi không về. Người ta nói vỡ mạch máu não. Bạn đi để lại vợ và đứa con nhỏ, một gia đình đang yên.

    Ph, một người bạn đồng nghiệp cũ. Đẹp trai, yêu đời. Thi thoảng vẫn nhắn tôi: “má ơi má à. Qua quán con chơiiiiii”. Rồi bạn mất. Người ta nói viêm phổi cấp. Gia đình bạn thẫn thờ, không ai tin được bạn đã ra đi.

    L, một người bạn đặc biệt đã xa rất xa. Hai đứa giận nhau. Mãi tới khi bạn mất, hai đứa vẫn chưa kịp nhìn mặt nhau để cười một cái thiệt tươi như là món quà tạm biệt.

    Tất cả đều ở độ tuổi 30 mơn mởn.

    Chết không đáng sợ. Nó chỉ là một bắt đầu mới, một hình thái mới, của một vòng tuần hoàn bất tận. Rồi ta sẽ là giọt mưa, chiếc lá, con ong, sợi khói. Ta sẽ hiện diện cho chỗ này một chút ngọt, chỗ nọ một chút chua. Cái vòng đó xoay đều hiển nhiên và không thể chối bỏ. Vậy nên ta không thể sợ và né tránh nghĩ về cái chết.Ta chỉ sợ chết khi còn quá nhiều thứ dở dang và lo âu. Ta sợ chết như sợ trời mưa bất chợt mà lúa vẫn còn phơi đầy sân. Ta sợ chết như trời đã tối mà đoạn đường về nhà vẫn còn xa vời vợi.

    Nếu đã gom lúa thì lúc nào mưa cứ mưa. Nếu đã về nhà, an trú, thì lúc nào trời tối cứ tối.

    Vậy nên tôi có niềm tin rằng là, nếu một ai đó thốt lên: “tôi đã thực sự sẵn sàng cho cái chết!”. Thì không phải rằng họ chán đời muốn chết. Họ chỉ là đang hạnh phúc một cách rất đủ đầy mà thôi. Như là lúa đã được phơi khô hanh và cất gọn. Như là người con đã tìm được đường về nhà, an trú, thong dong.

    H10_3639 cropped
  • Ngẫm một chút về sự bất toại ý

    Ngẫm một chút về sự bất toại ý

    Đời người, ai cũng có những lần sự việc diễn ra không theo ý muốn, để rồi được cuộc đời sắp xếp cho một lối đi mới, khác đi, theo một cách mà ta không ngờ.


    Anh bạn tôi, đau khổ sau một mối tình dang dở, rồi bỏ xứ đi. Giờ thành chủ công ty, sống cuộc đời thong dong. Nhìn lại, biết ơn cái sự dang dở đó mà làm bản lĩnh mạnh mẽ hơn.
    Anh bạn khác, không cảm thấy hạnh phúc sau vài năm sống ở nước ngoài. Quyết định về nước và rụng rời hay tin cái chỗ mình thường lui tới vừa động đất kinh hoàng. Cái đường bay mình vẫn thường bay vừa rơi một chiếc, mất hơn trăm mạng người.
    Bản thân tôi, lẽ ra đã là một đứa con bất hiếu khủng khiếp, nếu cái sự “bất toại ý” không diễn ra khi tìm mua nhà ở Sài Gòn. Một đứa con, biết Ba Má mình còn chưa an ổn, mà khi quyết định mua nhà lại chỉ muốn vun vén cho bản thân. Nếu như tôi đã mua được nhà ở Sài Gòn, chắc giờ tôi cũng bán, kèm theo cái cảm giác tội lỗi đè nặng. Cám ơn cái sự bất toại ý đó đã cho tôi bình tĩnh hơn, để chọn mua nhà ở quê cho Ba Má, thay vì ở phố.

    Trong đời mình, sẽ có nhiều lắm những khi bất toại ý. Tính kế hoạch đi chơi, cái thành ra hủy kèo phút chót. Sắp làm xong cái kế hoạch năm, máy tính hư, phải làm lại từ đầu. Gần chốt được cái hợp đồng, khách hàng hết tiền nên bỏ ngang hợp đồng phút chót. Đang … mắc tè, cái toa-lét lại bị chốt bên trong. Đứng bên ngoài huýt sáo mà run rẩy. (đó là nếu biết huýt sáo nhé. Không thì cứ như tôi, thổi phù phù ra toàn nước miếng thôi)

    Bất toại ý, hiển nhiên là buồn bực rồi. Nhưng hãy thở đều, nhẹ nhàng lại một chút, cứ vui một chút. Vì biết đâu, như chuyện lạc đôi dép, bỗng dưng ta lại cảm nhận được đất mẹ thì thầm nói gì đó vào lòng bàn chân. Một điều ta đã bỏ quên trong suốt những ngày “toại ý” với việc mang giày.

  • Chuyện xe ôm số 3: quản được mình chớ đâu quản được người

    Chuyện xe ôm số 3: quản được mình chớ đâu quản được người

    Lại chuyện Grab: Quản được mình chớ đâu có quản được người


    Mình đón phải một bạn tài xế trẻ măng. Bản nói: “Ê, anh nói chuyện dễ thương ghê. Hổng như có vài người, leo lên xe là quạu đeo hà. Tài xế mà hỏi đường, cái họ nói làm tài xế thì phải biết đường chớ. Rồi cái em chạy theo bản đồ, cái họ nói, ủa chạy đường gì xa dữ, sao hổng đi đường này đường kia”
    Mình hỏi dò: “Vậy rồi sao? Có dừng xe lại táng vô cái bản mặt quạu đeo đó hôn? Cỡ như anh là anh hất xuống cái kinh Bà Lớn này liền”
    Bạn cười hề hề: “Anh giỡn quài. Làm kiểu đó là treo mỏ khỏi chạy nữa nha anh. Nói chớ em cười thôi à. Rồi làm bộ nhận ngu, nói, chà phải biết vậy trước thì em đi đường đó phải nhanh hơn hông héng.”
    – “Rồi người ta nói sao?”
    – “Thường thì người ta im hà anh ơi. Chớ hơi đâu cãi nhau làm cái gì. Mình chỉ có chọn thôi, hổng bực cũng chở, bực cũng chở. Vậy bực chi cho mệt cái thân ra. Mình chỉ quản được mình, chớ có quản được người ta làm cái gì đâu. Ai quạu đeo thì để người ta tự đeo quạu, chớ mình đeo giùm làm cái gì.
    Giờ mình chỉ có hai lựa chọn thôi: khó chịu giống kiểu của họ hoặc dễ thương theo kiểu của mình. Chớ mình đâu có bắt họ dễ thương hết được.
    Ờ mà ngộ lắm nghen anh. Kiểu như mình cứ dễ thương kiểu mình, cái mình lại gặp nhiều người dễ thương hơn vậy đó. Như anh vậy nè. Ngộ lắm”
    ——
    Mình ngồi đằng sau, ra chiều tấm tắc lắm. Thấy Sài Gòn nay nắng đẹp dễ sợ. Nắng chiếu lên má mình cũng hồng hồng mắc cỡ hà.

  • Chuyện xe ôm số 2: kẻ cướp bị đánh

    Chuyện xe ôm số 2: kẻ cướp bị đánh

    – Em em, nghe vụ gì chưa. Chèng ơi, ở bên Bình Dương có tài xế Grab chở người bị đâm chết cướp xe đó. Mới đây nè. Nghe mà lạnh người.

    – Mà nói nghe, người chết thì cũng chết rồi. Đừng có thù người ta, mình mang tội thêm. Ai làm ác thì cũng gặp quả báo thôi hà. Đời vậy đó em. Mấy đứa đó cũng hông có sung sướng gì được đâu. Mình cứ nghĩ dầy nè: hồi đó, chắc hồi kiếp trước, mình cũng ác với ai đó. Nên giờ người khác ác lại với mình. Nghĩ vậy, nhẹ lòng, khỏi ghét người ta.
    – Hồi lâu rồi anh nghe ai đó kể, anh thấm dễ sợ (mà anh quên là ai kể rồi). Có cái ông gì đó anh hông nhớ tên, ổng sống ác lắm. Rồi ổng được Phật dạy, cái ổng hiền lại. Rồi ổng về làng cũ, bị người ta đánh. Ổng về ổng thưa với Phật vầy nè. Con hông có thù người ta, vì đó là tội lỗi mà con gánh chịu. Con còn cám ơn người ta vì đánh con mà hông đổ máu. Lỡ có đổ máu thì con cám ơn người ta đánh con đổ máu mà hông chết. Lỡ có chết thì con cám ơn người ta giúp cho con trả xong cái tội lỗi của mình. Ờm… ổng tên gì anh quên rồi.

  • Chuyện xe ôm số 1: bác tài rộng rãi

    Chuyện xe ôm số 1: bác tài rộng rãi

    – Tui nói chuyện với bả một hồi mới biết bả bán ế. Mà mỏi giò quá rồi nên kêu Grab đại. Về tới nhà bả, tui đâu lấy tiền đâu cậu. Đổi ba chục ngàn đó lấy sáu cái bánh ít. Tui mua thêm bốn cái mất hai chục nữa. Đem về cho mấy ông xe ôm. Tui nói bả: “hôm nay chạy xe được, nên mới có tiền mua cho bà. Chớ mà chạy ế thì tui nói ế chớ sao. Bà khỏi lo, hôm nay tui dư.”


    – Tui đón cổ rồi, thấy cổ khệ nệ bưng quá trời bưng. Hỏi ra mới biết cổ đi phát quà từ thiện. Tui biểu cổ thôi hủy cuốc đi. Tui chở miễn phí cho. Chở cổ rồi tui xin cổ ba phần quà. Có gì nhiều đâu chú, ba cái đồ ăn khuya thôi á mà. Tui đưa mấy ông xe ôm. Người ta chạy khuya cũng đói lắm chú. Tại tụi tui ra nhiều quá giựt miếng ăn của xe ôm. Mình biết điều một chút, người ta thương.

    – Mình sống thì biết trước biết sau một chút chú ơi. Chớ tiền nhiều xài cũng hết. Tui còn sức còn chạy vậy. Vậy đó, mà lâu lâu gặp cái bà bưng thúng đi bán hôm bữa, bả tặng tui gói thuốc Việt Nam Vàng. Mười ngàn chớ mấy. Tui biết giá mà. Bả xạo là người ta cho bả, bả hông hút thì bả cho tui. Tui biết bả xạo. Ai lại cho đàn bà thuốc lá bao giờ.

    – Nè, cái ông xe ôm mấy bữa. Tui ghé lại, ổng kêu chờ chút, rồi te rẹt đi mua hai ly cà phê. Kêu ngồi lại uống với ổng rồi đón khách tiếp. Thằng Grab mới vô nghề nó nhìn tui trân trân. Nó nói, ủa tưởng xe ôm ghét Grab lắm mà?!!!
    -…. còn nhiều lắm lận…
    —-
    Thương gì đâu.
    Học và hành cái cách sống tử tế từ mấy người rộng rãi này chứ đâu xa.
    Cám ơn anh, anh tài xế tử tế.

  • Cái món này, hồi nhỏ tôi rất mê!

    Cái món này, hồi nhỏ tôi rất mê!

    Hồi đó, tôi không có nhiều đồ chơi. Chủ yếu là long nhong đen thùi lùi ngoài rẫy, lúi cúi theo Má cuốc cỏ, bắt dế, lụm trùn đất. Rồi rủ thằng Lì kế bên đi câu cá, hái điều. Lâu lâu lại kéo thêm thằng Trung, thằng Ngỗng xóm trên trốn vô trại cải tạo K4. Cái trại đó được làm thành công viên, là một thế giới thần tiên của tụi nhỏ tụi tôi. (Giờ hoang tàn thấy ghê. Con nít chắc hông thèm vô chơi nữa đâu. Toàn người lớn kiếm chỗ đóng phim ngoại cảnh thôi).

    Mà ngộ lắm, chơi hoài hổng chán, nhưng vẫn mê tít ba cái xe hơi chớp chớp, hay rô-bốt xếp-hình kiểu siêu nhân Điện Quang. Mỗi lần đi với Má qua nhà văn hóa thị trấn, có mấy sạp bán là phải dừng lại, mắt long lanh lên. Nhưng mà nhìn thôi, hổng dám đòi. Vì hồi đó Má cũng mê cái vòng mã não ngoài sạp chợ. Đi chợ với Má, thấy Má cứ cầm lên, rồi để xuống, rồi lại cầm lên xuýt xoa xoay xoay, rồi tặc lưỡi, về con. Cái gì cũng tằn tiện. Cái gì cũng hông dám xài cho mình, sợ tốn tiền-của-Ba. Thấy mà thương, nên hổng dám đòi.
    Ba thì kiểu cưng vợ cưng con. Cứ đòi là Ba cho. Mà cũng kiểu đàn ông, nói mới biết. Chớ mà đợi ổng đoán rồi tặng, thì nhịn luôn cho lành. Vậy đó, mà ổng mua mới ghê. Hông đòi, mà mua. Đúng cái bàn bi-da kiểu vầy. À không, xịn hơn vầy, là vì nó còn có bốn cái chân cao để chứa bi rớt xuống lỗ. Hú hồn. Chắc Má méc Ba cái tội thèm đồ chơi. (Mà sao Má hông méc là thằng nhỏ thèm siêu nhân. Thiệt tiếc)
    Con nít, nhận được đồ chơi là như mọi sự trên đời không còn quan trọng nữa. Chạy ù té vô nhà ráp ráp nối nối. Rồi rủ thằng Lì qua chơi. Chơi miết chơi miết. Chơi tới tróc cái miếng dán trên mặt bàn, chơi tới mất luôn cái bàn, chơi tới tuổi thơ nhạt dần rồi biến mất lúc nào hổng hay.
    Vậy đó, mà hôm nay vô công ty lại được tặng đúng cái món ký ức ngày xưa.
    Lại nhớ tới cái vòng mã não Má thích. Cứ xoay xoay trên tay rồi bỏ xuống sạp lại. Má cứ sợ tốn tiền-của-Ba.
    Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, mà lại nhớ Má nhiều.

  • Mình mà giận thì mình đã sai mất rồi

    Mình mà giận thì mình đã sai mất rồi

    Có một anh thầy giáo nọ, bước chân vô một lớp học toàn các em học sinh khó khăn. Anh ấy hứa với các em là, thầy sẽ giúp mấy đứa học giỏi hơn. Giỏi bằng hoặc hơn các em ở lớp khác có điều kiện luôn. Quan trọng là các em chịu học.

    Ngày qua ngày, thầy ráng dạy, trò ráng học. Tới lúc thi học kỳ, trò bị điểm liệt. Thầy giận quá, quát tháo tùm lum. Đám học trò mặt xanh như tàu lá. Đứa thì khóc. Đứa thì mất tự tin. Thầy cũng nghi ngờ bản thân nốt.

    Một hôm nọ, thầy giáo đó tìm tới tôi, hỏi: em phải làm sao?
    Tôi lại hỏi thầy giáo:
    – Đám nhỏ chịu học không? – dạ có
    – Thầy có còn muốn dạy tụi nó không? – dạ có
    – Thầy hứa với tụi nó cái gì? – Hứa dạy
    – Tụi nó hứa với thầy cái gì? – Hứa học
    – Có ai thất hứa chưa? – Dạ chưa
    – Vậy thầy nổi giận là đúng hay sai? – Dạ sai
    – Vậy thầy sẽ làm gì tiếp theo? – Dạ em sẽ nhai đầu tụi nó. Đồng thời sẽ tiếp tục dạy tụi nó. Không nhớ nữa thì em sẽ lại nhai nốt xương tụi nó. Mà không giận.
    – Ờ vậy đi.
    ————
    Trong một diễn biến khác, tôi bước chân vô tiệm, dõng dạc quát: em ơi, cạo đầu. Và đây là thành quả.
    Từ giờ sẽ không phải bận tâm ba cái thứ râu ria tóc tai vuốt vuốt chải chải chi mất thời gian. Chỉ cần hỏi: đầu có sạch không? Ở trong đó có chứa cái gì không?
    Vậy thôi

  • Lặp lại cái mà người đi trước đã làm, rồi bảo sao mà khó

    Lặp lại cái mà người đi trước đã làm, rồi bảo sao mà khó

    Có mấy câu than mà mình hay nghe vầy lắm nè:

    – Ngày xưa tuổi trẻ đâu ra đấy, chớ hông có lộn xộn ẩm ương như giờ đâu.
    – Hồi xưa làm ăn dễ lắm, chỉ cần có chiếc xe hơi chạy taxi là đủ nuôi cả nhà. Giờ há? Chạy kiếm ăn từng bữa.
    – Hồi đó ít cạnh tranh, nhiều cơ hội làm giàu hơn. Giờ làm thấy bà cũng chẳng mơ nổi cái căn nhà.
    Rồi nhiều lắm. Mình cứ kể lại thành công, thuận lợi của người ta, rồi ao ước giá như mà…. Hoặc mình thấy người ta thành công rồi, mình háo hức rèn giũa, mình nghiêm túc triển khai, rồi mình tèo. Rồi mình than.
    Thiệt ra, nói theo góc nhìn hết sức thiển cận của tôi, ta muốn thành công, nhưng ta làm lại cái thành công của người trước, mô hình của người trước, theo khung thời gian hiện tại. Nên bản thân cái chuyện “làm theo” thôi cũng đã chứa yếu tố biến đổi không lường được trong đó rồi.
    Cơ hội, nó cũng biến hình biến tướng theo thời gian. Dựa trên bài học của người cũ, chiếu theo hình tướng mới của nó, thì bớt được nguy cơ thất bại đi vậy (ờ, bớt thôi nghen).

    Nhiều hôm, có mấy bạn sinh viên muốn theo ngành marketing hỏi tôi, làm sao để có được công việc tốt? Hồi trước, chỉ cần tốt nghiệp đại học, có được kiến thức digital, là chập chững vô làm intern ở mấy công ty hàng bự được rồi. Giờ, đứa nào cũng nhao nhao đi học digital, em biết cơ hội ở đâu?
    Đó là bởi vì em nhìn digital như là bản thân kiến thức digital. Còn nếu mà em nhìn cái “digital” đó như là 1 cái lợi thế. Vậy thì hình tướng của cái lợi thế nó không còn là kiến thức cơ bản về digital nữa, nó có thể là cái gì?
    Tôi nghĩ (lại một cách hết sức nông cạn cá nhân), nó là trải nghiệm, là sự dấn thân táo bạo, là sự ứng dụng cái “học” vào cái “hành”, là cái sự không có lý thuyết suông. Bạn có kiến thức marketing, nó khác với việc bạn có trải nghiệm marketing và kể về nó một cách say mê. Mà nếu có được sự công nhận gì đó, thì càng đáng để mà khoe nữa.
    Vậy, hình tướng mới của cơ hội làm việc của các bạn trẻ là gì? Vứt mình vào trải nghiệm. Vứt mình vào những hoạt động mà tạo được lợi thế trong cái thị trường lao động đầy cử nhân và kiến thức. Thế giới này phẳng dữ lắm rồi, kiến thức gõ Google phát là ra. Hơn thua nhau ở việc mình đã trải nghiệm (và thất bại) như thế nào thôi.
    Hồi xưa (mà hồi nay cũng vậy), mấy cái dự án tham gia thi thố như #Vietnamyounglions hay #vietnamyoungspikes mà đem đi múa trước mặt nhà tuyển dụng: “em đã có kinh nghiệm làm project như thế” thì ngon cơm. Nếu là project ngon lành cành đào, thì lấy ra mà khoe. Nếu là project xụi ngay từ vòng đầu tiên thì, lấy cái bài học từ thất bại ra mà khoe. Cơ hội ở đó đó chớ đâu xa. Nhà tuyển dụng nào mà thấy ứng viên say mê và học hỏi từ trải nghiệm vậy là nhắm mắt nhắm mũi kéo về liền cho bằng được thôi.
    Mà hồi xưa, làm gì có mấy cái hoạt động nào dành cho đám account, creative, planner, clients, producer, media 1 bầy nhào vô trải nghiệm, sai để mà học hoành tráng vầy đâu. Giờ mà trẻ lại, mình sẽ chơi. Thiệt.

  • Tặng một nắm đấm

    Tặng một nắm đấm

    Câu chuyện tôi được một sư cô kể cho nghe:

    Bác Hai gái đi trên phà qua sông, bên cạnh bác là một chị trông lam lũ, quần áo rõ ràng là người lao động nghèo. Chị ôm một đứa nhỏ, mặt xanh lét vì say sóng. Phà cứ đi, người cứ rôm rả. Bác lấy chai dầu gió xanh ra xức như phản xạ khi đi phà. Người phụ nữ chần chừ một chút rồi mới thỏ thẻ hỏi mượn. “Con bị say sóng khó chịu quá. Bác cho con mượn xài một chút”. Bác Hai gái tốt bụng lắm, đưa liền chai dầu gió cho chị. Chị gái mừng mừng, nhận chai dầu xức lấy xức để. Rồi chị đưa lại cho bác. Bác tần ngần một lúc, trong bụng bác nghĩ, mình khỏe mạnh như vầy cần gì chai dầu đó. Thôi cho người ta luôn, coi như làm phước. Nhưng mà, nếu mình không nhận lại, người ta hiểu lầm là mình khinh người ta nghèo dơ xấu xí nên mới hông nhận. Vì vậy mà bác nhận lại, xức thêm vài giọt lên người, rồi đưa lại cho cô. Bác bảo thôi cô cần hơn, tui tặng cô luôn nghen. Tui còn chai khác trong giỏ.

    Vậy đó, chỉ có cái chuyện cho chai dầu thôi, mà bác Hai gái cũng chu toàn trước sau. Bác không sợ mình bị hiểu lầm là khinh người, vì bác với chị có gặp nhau nữa đâu. Nhưng bác nghĩ cho chị, không muốn dấy lên cái tủi thân, cái tự ti của chị, nên bác có thêm một động tác “thừa”, mà để lại một món quà lớn. Đó là món quà mát lành, tốt đẹp mà bác gieo vào người phụ nữ ấy. Để chị thấy vui, thấy được thương. Nhỏ xíu vậy thôi đó, mà nhiều khi mình không nghĩ được chu toàn được như bác.

    Một câu chuyện khác, tôi được trải qua.
    Hôm nọ tôi có dịp đánh xe máy lòng vòng các tỉnh Tây Bắc. Trên đường đi, các em bé người H’Mong cứ nghe tiếng xe máy là ù té chạy ra đường, một tay xoa bụng, một tay chỉ vô miệng, ý nói: “Con đói lắm, có gì cho con ăn đi”. Tôi thấy chạnh lòng dữ lắm. Không phải vì các em thiếu ăn, mà vì các em đã bị mất đi cái tự trọng vốn có để xin ăn một cách hiển nhiên. Mà một con người, thiếu đi cái tự trọng, cái tự lập, thì có thể nào là một con người vững vàng? Và không chỉ là một người, đó là cả một thế hệ người. Nhưng ai là người đã tặng cho các em những nắm đấm làm vỡ tan lòng tự trọng của các em? Dạ thưa, đó là tôi, và những người giống như tôi. Tôi đã cho đi một cách thiếu cân nhắc. Tặng quà bánh vì sự mặc định rằng các em nghèo thì mình cần phải cho. Thấy lòng mình vui thì mình cứ cho. Và mỗi chiếc bánh là một nắm đấm, làm vỡ dần lòng tự trọng của các em cho đến khi việc nhận quà “từ thiện” trở thành “hiển nhiên” và “có thể đòi hỏi”.
    Liệu chúng ta cho đi để bản thân ta được vui với cái cảm giác “mình là người tốt”, hay là thực sự để mang lại điều tốt đẹp cho người khác?

    Và nhiều lắm những mẩu chuyện như thế trong đời sống hàng ngày của mình. Cha mẹ tặng quà đắt tiền cho thầy cô giáo, cấp trên, đối tác. Ta tặng bánh kẹo gạo đường cho người nghèo. Ta tặng những lời khuyên chủ quan (thậm chí khi không được hỏi). Ta tặng những lời hỏi thăm vào đời sống cá nhân của bạn bè và dòng họ. Ta tặng tiền cho những đứa trẻ lang thang, những em bán vé số. Mà hiếm khi nào ta hỏi lại, đó là ta đang tặng sự thiện lành nơi người nhận, hay là một nắm đấm vào lòng tự trọng, tính thiện lương, sự an lạc của mỗi con người.

    Để làm sao là tốt nhất? Tôi không dám bảo thế nào là tốt nhất. Chỉ có thể tự nhắc nhở mình luôn luôn hỏi lại, mình có đang làm điều tốt cho người khác chưa, hay lại là một nắm đấm khác nữa?…

    Trong một câu chuyện có thật diễn ra cách đây không lâu. Một chàng trai đang ngồi nói chuyện với tôi trong công viên, thì được mời kẹo bởi một cụ già lưng còng tóc bạc. Ban đầu câu trả lời là một cái lắc đầu như phản xạ. Để rồi sau đó, cậu lăng xăng chạy thiệt xa dí theo bà cụ để mua một vỉ kẹo. Vì cậu nghĩ, bà không phải một người trong đường dây “kinh doanh người già”. Bà thật sự cần giúp đỡ như một bài báo có viết (Xót lòng thăm mái ấm nghèo của các cụ già cơ nhỡ xa quê). Đúng hay sai thì hổng biết, nhưng cậu có cân nhắc rồi mới quyết định giúp cụ là vậy. Cưng lắm!

  • Rồi thì mình cũng đi một mình

    Rồi thì mình cũng đi một mình

    Mấy nay, tôi được nghe nhiều những mẩu chuyện, vui mà quen thuộc: tao có bồ. Vợ tao mới đẻ. Tao có việc mới, công ty được lắm. Chuyến đi chơi vừa rồi tao gặp bao nhiêu là người hay ho.

    Và cũng mấy nay, tôi được nghe nhiều những mẩu chuyện, buồn mà quen thuộc: em chia tay rồi, 3 năm mới cãi nhau được 2 lần, vậy mà chia tay. Người thân em bị ung thư, bác sĩ nói nặng lắm rồi. Tao vừa nghỉ việc. Con đó ăn nói kì cục, nghỉ chơi rồi. (ủa chứ cũng bạn là người bảo người ta vui tính lại thẳng tưng, thích từ đầu đấy thôi).

    Vậy đó, cuộc đời mình, đẻ ra tới khi mất đi, sẽ có một đống chuyện, bắt đầu để rồi kết thúc. Dù ai có thương mấy đi nữa, cũng sẽ xoay vần thay đổi rồi rời nhau ra. Dù ai có duyên mấy đi nữa, cũng sinh lão bệnh tử mà kết thúc. Dù chuyện gì có yêu thích mấy đi nữa, cũng phải dừng lại, để dành cho một khởi đầu mới tốt hơn (ít ra thì mình nghĩ là tốt hơn vậy).

    Vậy đó, mà tôi lại nghe những mẩu chuyện còn quen thuộc hơn: 2 năm rồi em chưa quên được anh ấy, mối tình sâu đậm nhất của em đó. Cả nhà em đang đau khổ vì bệnh của Mẹ nhiều lắm, mà còn nước còn tát. Cái chỗ làm đó, em thân thương gọi là Nhà, vậy mà lúc em nghỉ thấy hụt hẫng tổn thương ghê gớm. Và vân vân, và mây mây nữa.

    Có một sự thật rằng, ta ý thức được cái tính tạm thời của mọi sự nhưng vẫn buộc chặt lấy nó, mong nó ở mãi bên mình. Ta mong chờ sự thắm đượm mãi mãi mà có hay đâu chính bản thân mình cũng luôn thay đổi. Để tới khi dứt ra, thì ta đau khổ, thì ta tổn thương, thì ta chảy máu lê lết cả quãng đường đời cho tới khi khô mày thành sẹo.

    Vậy nên chăng, ý thức được cái tạm thời rồi, thì mình hiểu được, cả cuộc đời mình cũng chỉ đi một mình. Mình sẽ có duyên hợp, rồi lại tan, chắc chắn sẽ tan.

    Ý thức được cái tạm thời, mình sẽ trân trọng, sẽ bồ đắp thêm cái tốt đẹp, cái thiện lành cho những mối duyên đồng hành cùng mình một đoạn đường đời.

    Ý thức được cái tạm thời, mình sẽ chuẩn bị cho sự kết thúc hiển nhiên sẽ diễn ra một lúc nào đó mà ta không biết trước. Chuẩn bị cho sự độc lập mà rời nhau ra. Cho cái bắt tay khi gặp lại người yêu cũ. Cho nụ cười nhẹ nhàng khi nghĩ về người đã khuất. Cho niềm cảm hứng mình còn để lại ở nơi làm cũ.

    Học cho bản thân mình, nên những ngày đầu bước chân vào một công ty, tôi luôn bảo với đồng nghiệp của mình là: tôi sẽ nghỉ đó nha. Hổng phải năm nay thì vài năm nữa hay chục năm nữa. Nên mình coi coi làm được cái gì cho tử tế cho nhau trước khi nghỉ nào.

    Học cho bản thân mình, nên có thương nhau, thì giúp cho nhau được tự lập, để có thể nhẹ nhàng sẵn sàng cho việc kết thúc một mối quan hệ trong trân quí và yêu thương.
    —–
    Trên đường đi bộ dọc cung rừng Tà Năng, cảm thán cho cái cây dũng cảm này. Vẫn đứng đó, vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình khi mà những cái cây thân thương xung quanh biến mất cả rồi.

    Cứ đứng và sống, vì nhìn lại cả đời này mình có một mình thôi chứ mấy.

  • Nhận quà để không bị thẹn

    Nhận quà để không bị thẹn

    Tết, mình nhận được nhiều quà lắm. Mà toàn là từ mấy người chẳng liên quan gì tới đời mình thôi.
    Có cái bà chị kia, hồi đó làm chung, giờ hết. Về cơ bản là người dưng, vậy năm nào cũng tặng lạp xưởng tươi. Hổng thiếu năm nào.
    Có cái thằng cu kia, tình cờ nói chuyện vài ba lần, tư vấn nhảm vài ba câu, giờ đi Nhật đi Hàn đi Trung tùm lum, đi đâu về cũng mua quà nhỏ nhỏ mà thương mà tặng.
    Có cái thằng khác nữa, mình hát ú ớ cho nghe chừng mấy câu vậy mà khoái, giờ lại hứa tặng quà quê nhà làm, mỗi dịp Tết, chỉ đơn giản là “tại thương”.
    Có nhỏ kìa, đi xa thiệt xa rồi, vẫn ráng kiếm đường về, ráng kiếm cho bằng được mình đặng “tặng anh cái mớ bao lì xì, nhà em tự thiết kế”.


    Ôi chà còn nhiều lắm. Mình nhận hết, nhận cái tấm lòng to quá mà, tại vì được thương mà. Nhận xong rồi, thích rồi, lại giựt mình đâm ra sợ. Người ta thương mình vậy, mà mình có đã sống đủ sống đầy đặng còn xứng với cái nghĩa cái tình người ta gởi cho mình chưa?
    Bởi, lâu lâu, giở giò lên, coi coi trên cái con đường đời mình đi, có khi nào dẫm cứt thúi ùm rồi mà hông biết, cứ trây trét hết tháng này qua ngày nọ hay không. Đặng mà rửa, mà sửa cho kịp.
    Năm nay đã kịp cám ơn những người mình biết ơn. Xin lỗi những người mình đã làm lỗi (mà kịp nhớ ra). Coi như cũng là một năm trọn vẹn. Ai chưa tranh thủ cám ơn, xin lỗi thì làm đi ha. Còn tận mấy ngày nữa mới hết năm.
    Dạ biết ơn nhiều. Thương nhiều.
    —–
    p/s: ờ, mà nghĩ cũng kì. Mình toàn nhận quà, chớ hông có tặng quà cho ai. Tại thương nhiều quá, tặng sao cho đặng. Thôi thì coi như nhan sắc của mình, cho ngắm miễn phí đã là phần quà to bự rồi.
    —-
    Có những món quà cũng ngộ nghĩnh lắm. Cuối năm hẹn ra ăn Tất Niên, rồi bảo “anh Lam trả tiền nha. Hai chị em ra gặp anh đã là quà cho anh rồi”.