Home

  • Mọi thói hư đều đã từng hữu ích

    Mọi thói hư đều đã từng hữu ích
    Hồi nhỏ, mình làm hư đồ đạc trong nhà, ngay lập tức mình sẽ tìm cách giấu đi, hoặc nói xạo để không bị mắng phạt. Ở góc nhìn thông thường thì sẽ thấy là “mình hư ghê”. Nhưng thử đi, lém lỉnh một chút, mình có thấy “mình lanh ghê, thông minh ghê, nhanh trí ghê” hôn?

    Rồi khi mình quá khác người, mình sợ mình ngu hơn người ta, yếu hơn người ta, nghèo hơn người ta, mình sợ mình bị phân biệt hay thậm chí là kỳ thị trong đám bạn. Mình có nhiều cách để bảo vệ mình lắm. Hoặc mình gồng lên đanh đá đánh bạn, chửi bạn luôn. Chà, mình thật là dũng cảm khi biết bảo vệ bản thân đấy chứ! Hoặc mình cô lập ra khỏi mọi người. Ồ, mình thật là kiên cường chịu đựng. Hoặc mình trở nên ba phải, gắng gượng để trở nên đáng yêu, để được chấp nhận. Phải nói thật là mình quá khéo léo để cân bằng các mối quan hệ không-thân-thiết này đó chứ. Ai có thể làm việc ấy trong hàng chục năm, vài chục năm hoặc thậm chí lâu hơn như thế nữa? Mình rất đáng ngưỡng mộ mà, phải không?


    Vậy nên, một người nói dối, đanh đá, hung dữ, cô lập, ba phải, thực ra là vì họ đã rất thông minh, dũng cảm, bản lĩnh, giỏi chịu đựng và khéo léo mà.

    Vì nếu không như vậy. Nếu đã không như vậy, có thể mình đã không sống nổi đến tận bây giờ!

    Mình ơi, mọi cách mình sống thì đều đã hữu ích và đều cần thiết để mình sống được đến hôm nay. Vậy nên không việc gì phải dằn vặt quá khứ đau thương. Một đứa nhỏ lớn lên phải mang giáp mang khiêng như thế, đáng được thương nhiều chứ! Mình phải ngưỡng mộ mình, cảm ơn mình, thương mình thiệt nhiều chứ, phải không mình?!

    Chỉ là mình lớn rồi, chiếc áo giáp nay đã không còn vừa nữa. Nó đã nhỏ lại, bó cứng cái thân thể dềnh dàng người lớn này của mình. Nó làm mình khó thở. Nó làm mình đau.
    Nhưng mà mình sợ. Nếu không có nó chắc mình đã không sống nổi. Bây giờ bỏ nó ra, liệu rồi mình sẽ làm sao?

    Chẳng làm sao hết mình ơi. Mình cứ mang chiếc giáp đó thôi. Nhưng mình ơi, mình chỉ cần biết nó ở đó trên mình, trong mình. Mình biết nó chật rồi. Thế giới mà mình sống nó đã khác đi nhiều lắm rồi, mình ơi.
    —-
    Mình học bài này trong một buổi ăn trưa nói chuyện cùng Cô. Vì chưa xin phép nên chưa đề cập đến Cô. Nhưng các ý bên trên hoàn toàn là học từ Cô cả.
    Được ăn được nói với người giỏi giang và tử tế là phước phần của mình. Biết cái áo giáp của mình nằm ở đâu cũng là phước phần của mình, nghen mình ơi.

  • Hôm nay tôi nghĩ về cái chết

    Hôm nay tôi nghĩ về cái chết

    Phải bẵng đi rất lâu, tôi mới dám viết về cái chết. Về những người bạn đã chết, sẽ chết. Và về cái chết sẽ được chuẩn bị sẵn cho tôi.

    Tr, một người bạn thuở đại học. Hoạt bát, luôn làm người khác cười. Một hôm nọ đi công tác, rồi mãi không về. Người ta nói vỡ mạch máu não. Bạn đi để lại vợ và đứa con nhỏ, một gia đình đang yên.

    Ph, một người bạn đồng nghiệp cũ. Đẹp trai, yêu đời. Thi thoảng vẫn nhắn tôi: “má ơi má à. Qua quán con chơiiiiii”. Rồi bạn mất. Người ta nói viêm phổi cấp. Gia đình bạn thẫn thờ, không ai tin được bạn đã ra đi.

    L, một người bạn đặc biệt đã xa rất xa. Hai đứa giận nhau. Mãi tới khi bạn mất, hai đứa vẫn chưa kịp nhìn mặt nhau để cười một cái thiệt tươi như là món quà tạm biệt.

    Tất cả đều ở độ tuổi 30 mơn mởn.

    Chết không đáng sợ. Nó chỉ là một bắt đầu mới, một hình thái mới, của một vòng tuần hoàn bất tận. Rồi ta sẽ là giọt mưa, chiếc lá, con ong, sợi khói. Ta sẽ hiện diện cho chỗ này một chút ngọt, chỗ nọ một chút chua. Cái vòng đó xoay đều hiển nhiên và không thể chối bỏ. Vậy nên ta không thể sợ và né tránh nghĩ về cái chết.Ta chỉ sợ chết khi còn quá nhiều thứ dở dang và lo âu. Ta sợ chết như sợ trời mưa bất chợt mà lúa vẫn còn phơi đầy sân. Ta sợ chết như trời đã tối mà đoạn đường về nhà vẫn còn xa vời vợi.

    Nếu đã gom lúa thì lúc nào mưa cứ mưa. Nếu đã về nhà, an trú, thì lúc nào trời tối cứ tối.

    Vậy nên tôi có niềm tin rằng là, nếu một ai đó thốt lên: “tôi đã thực sự sẵn sàng cho cái chết!”. Thì không phải rằng họ chán đời muốn chết. Họ chỉ là đang hạnh phúc một cách rất đủ đầy mà thôi. Như là lúa đã được phơi khô hanh và cất gọn. Như là người con đã tìm được đường về nhà, an trú, thong dong.

    H10_3639 cropped
  • Chuyện nước sạch và cái bình chứa

    Chuyện nước sạch và cái bình chứa

    Thỉnh thoảng tôi hay nhận được những lời tâm sự của các bạn về việc muốn tìm kiếm những lời khuyên, những gương thành công của người ta, những triết lý sống, hay đơn giản là kinh nghiệm làm việc để làm theo. Tôi không dám khuyên gì hết.

    —-
    Chẳng biết các Thầy Cô thì thế nào, riêng cá nhân tôi (không phải là Thầy) luôn bảo với học viên của mình: đừng tin những gì tôi nói. Hãy tiếp nhận và phân tích trên những gì mình hiểu được và đặt lại câu hỏi cho thấu suốt vấn đề. Vì tôi có trải nghiệm khác bạn, học khác bạn, làm khác bạn. Những lời tôi nói, có thể cũng đều là sai với bạn. Những gì tôi truyền đạt, chưa hẳn hẳn đã đúng với nguyên bản. Hoặc thậm chí, những gì bạn nghe được, chưa chắc là những gì tôi muốn nói. Chỉ là khả năng truyền đạt của tôi bị hạn chế, làm bạn hiểu lầm mà thôi.
    —-
    Tôi có người bạn học về dược ở nước ngoài. Bạn ấy có lần bảo tôi: khi nhận một cái đơn thuốc từ bác sĩ, dược sĩ, mình có quyền (hoặc chí ít cũng phải có trách nhiệm với bản thân) hỏi cho lại rõ, hoặc kiểm chứng với một nguồn khác về tác dụng, tương tác thuốc, cách dùng thuốc, sốc thuốc… để dùng cho đúng.
    Thường, ta sẽ có tâm lý “họ giỏi hơn mình, nên cứ nghe và tin”. Và cứ thế, ta sẽ sai lầm theo cách mà người giỏi hơn ta đã sai lầm. Y học phương Tây bắt buộc người làm nghề luôn phải kết thúc buổi tư vấn bằng câu hỏi “do you have any further concern?” (ông bà có thắc mắc gì nữa không), vì bệnh nhân cần biết rõ ràng, mình chuẩn bị tiêu thụ cái gì vào người. Không phải cứ mù quáng, ai đưa gì uống nấy. Bệnh nhân cần được chuẩn bị rõ ràng nhất có thể, và đồng ý với rủi ro có thể có.
    —–
    Nếu xem bản chất của kiến thức, của thông tin là khách quan, trong sạch như nước mát. Thì người nói, sách viết, cũng như cái bình chứa. Mà cái bình thì chẳng bao giờ tinh khiết như nước. Từ cái bình này qua cái bình kia thì đã dính dấp biết bao nhiêu là thứ của mỗi cái bình rồi. Tới mình thì nước có còn là nước ban đầu đâu.
    Nên chăng luôn phải đặt tất cả các câu hỏi về tính hợp lý, về bản chất cơ bản của vấn đề, để chí ít rằng mình không mù quáng nghe theo, cho dù là y học, giáo dục, tôn giáo, sự nghiệp, cuộc sống hay gì đi nữa? (chớ không thôi lại có cái hành vi tự sát để lên thiên đàng thì chắc toi)
    Cho nên theo ý kiến rất cá nhân của tôi, mù quáng tin theo một thông tin nào, dù là nghe cái đúng, thì cũng là con đường sai lầm vậy.
    —-
    Viết quá trời viết, chỉ để khoe mấy tấm hình chân dung của các anh, chị, bạn thương mà vẽ tặng. Có 1 cái bản mặt mà 3 người vẽ thành ra 3 con quỉ khác nhau vậy đó. Bởi, đừng có nghe lời ai kể về tui nghen, méo hết, méo hết. Hỏi trực tiếp tui đi, tui kể cho nghe.

  • 3 câu hỏi định hướng cho công việc nè

    3 câu hỏi định hướng cho công việc nè

    3 câu hỏi định hướng cho công việc nè

    —–
    Một bài viết lan man, không có cơ sở học thuật cũng chẳng mang tầm thuyết giảng, chỉ là lượm lặt trong cuộc sống rồi ghi lại thôi hà. Bà con đi ngang ai thấy cần thì lấy. Ai hổng cần thì bỏ qua. Ai có ý kiến thêm thì chia sẻ cho các em nó có thêm hành trang mà đi cho xa, cho yên tâm. Nghen.
    —–
    Nhân cái dịp cái lần thứ bao nhiêu, tôi được gặp các em sinh viên ra trường. Mới có, cũ có, nhiều em lắm, thả vào tôi những câu hỏi mang tính hết sức day dứt tám ngàn năm của tuổi trẻ (Và cả tuổi hết trẻ): em nên đi làm việc gì? Vì sao em phỏng vấn cứ rớt mãi? Em nên chọn việc như thế nào? Em chán việc hiện tại quá, em nên làm sao? Và nhiều nữa.
    Hoặc là chọn một việc rồi, vô làm thấy oải quá, muốn buông. Mà buông rồi thì lại chẳng biết làm gì. Cái khoảng trống vô định nó sẽ nuốt chửng lấy em, cho em thấy mình là người vô dụng hoặc mất phương hướng như thế nào. Ồ, kiểu như đang nâng tạ mà mỏi quá rồi, buông đại, đã tay gì đâu. Rồi tạ rớt đập mặt, lúc đó lại “đã” gì đâu.
    Cho nên lời khuyên đầu tiên dành cho các em là: đừng buông khi chưa có phương hướng. Cũng đừng chọn khi chưa có phương hướng.

    Vậy làm sao có phương hướng? (Lại là kinh nghiệm cá nhân) – Hãy vẽ nên cuộc đời của mình. Sau bao nhiêu lâu loay hoay xà quần và để đời đưa đẩy thì tôi thấy mình cần trả lời được những câu hỏi quan trọng sau:

    1. Giá trị cuộc sống mà mình trân trọng là gì?
    Đó có thể là sự giàu có. Ăn hông sợ thiếu tiền. Mình mê tiền thì mình nhận, và mình kiếm cái công việc nào mà mình kiếm được nhiều tiền nhất mà làm. Đi buôn chẳng hạn.
    Đó có thể là sự thay đổi tích cực mình có thể tạo ra. Làm cái job nào ít tiền thôi, hổng giàu cũng được, mà sướng. Làm NGO chẳng hạn
    Đó có thể là sự mở mang kiến thức tới vô cùng. Làm cái job nào mà thỏa mãn cái cơn đói kiến thức của mình, không giới hạn cái chi. Làm giáo dục chẳng hạn.
    Hoặc một giá trị nào đó mà mình trân trọng nhất, giúp mình tìm được niềm vui. Đi làm, mà hông phải làm, là được.
    .
    2. Giá trị mình muốn được nhìn nhận là gì?
    Một người có khả năng lãnh đạo
    Một chuyên viên tài năng
    Một người giúp kết nối đội ngũ
    Hay là cái gì khác? Cái đó mình tạm gọi là định vị thương hiệu cá nhân đi. Mình định vị trước đã, rồi phần thực thi, tức là chọn việc, biểu hiện trong công việc sẽ giúp xây dựng nên cái thương hiệu đó. Chớ mình còn hổng nhớ được mình là ai thì làm sao người ta nhớ mình là ai bây giờ.
    .
    3. Tính cách của mình là gì?
    À, cái này là khó trả lời nè. Hướng nội, hướng ngoại, hoạt ngôn, khép kín, dễ phân tâm, tập trung vân vân và mây mây. Mình tập hiểu mình một xíu, để coi lại cái định vị cá nhân ở trên đó của mình có thực thi được hôn. Kiểu như một đứa mồm mép tép nhảy, quảng giao và hông ưa chi tiết mà chọn thương hiệu nhân viên trách nhiệm thì thấy hơi lạc đề xíu.

    Rồi trả lời đã đời ba cái câu hỏi đó rồi, thì từ tám ngàn job mông lung như trò đùa đó, mình có thể giới hạn lại một vài (chục) đầu việc phù hợp rồi. Việc tiếp theo là tìm hiểu một cách thiệt nghiêm túc các cơ hội công việc. Liệu tính chất công việc, môi trường, sếp, phạm vi, con đường thăng tiến có trả lời được mấy câu hỏi đó không. Nếu có rồi thì ném mình vào đó, bán mạng cho nó, xây dựng cho mình cái đường hướng mà mình muốn vẽ nên đi. Nghĩ thêm nữa cũng hổng ra đâu.
    Rồi trong lúc làm, nếu mà gặp những khó khăn, vỡ mộng, bị chèn ép, hốt shit các kiểu thì lại giở các tiêu chí ban đầu ra mà quyết định tiếp chuyện ở hay đi. Mà, khuyên các em là ở đâu cũng có cái thúi um hà. Quan trọng là giá trị của công ty và giá trị của mình có còn gặp được nhau nữa hay không thôi hà.

    Vậy đó.
    Chúc các em sinh viên sắp ra trường tháng 9 được vui trong công việc mới đang chờ nghen.

  • Chữ Dạ nghe sao ngọt lòng

    Chữ Dạ nghe sao ngọt lòng

    Hồi đó, đi ra chợ, tôi được nghe câu chuyện một bác gái. Giản đơn vầy nè: bác mua mớ rau, rồi được cô bán rau bớt cho ít đồng, thì bác trả lời: “Dạ cô, tui cám ơn nghen”. Rồi tự nhiên mình thấy cái chữ Dạ, nghe sao mà ngọt lòng. Mà cứ phải gì bác gái. Cả bác trai, cô Năm, chú Sáu ở cái thời hồi nẳm, cũng cứ hay Dạ trước khi bắt đầu một câu nói, như thể hiện cái sự Tôi nó nhỏ lắm, khiêm tốn lắm. Các cô chú ca sĩ, nghệ sĩ xưa, cũng cứ “Dạ, tôi xin thưa với quí vị là…”, nghe sao mà lễ độ hết chừng hết mực. Cái chữ Dạ, ngay lập tức làm cho mình khiêm tốn đi, người nghe cũng hạ cái tôi xuống theo (dù là ban đầu có hơi ngại ngùng một tẹo).


    Rồi một ngày, cái nét Dạ nó biến mất.

    Trong đời sống thường khi, ta có thể nghe đâu đó tiếng Dạ tiếng Thưa. Mà hình như chỉ có con nít là còn Dạ. Người lớn, đôi khi vì hiện đại quá rồi, lại không tiện lắm khi dùng chữ Dạ nữa.
    Hôm trước, tôi có dịp nói chuyện với một bạn nhỏ tuổi. Bạn giỏi lắm, là dân du học sinh hạng ưu. Hỏi gì bạn cũng biết, còn biết rộng biết nhiều, lại là người có tấm lòng biết nghĩ tới người khó khăn hơn mình. Bạn không thích Dạ. Bạn cứ thấy khi mình Dạ, mình bị hạ thấp. Cứ như trong biết Tây đi, cứ Yes, cứ gọi tên thôi thì cảm giác ngang hàng dễ nói chuyện, dễ thương thảo hơn không.
    Những hôm trước nữa, tôi cũng có nhiều dịp đi gặp sinh viên, đi coi ca nhạc, đi mua sắm, thấy cái Dạ cũng hơi sượng đi. Người ta cũng bớt xài đi nhiều. Chắc cũng chẳng có gì sai. Cũng như một hệ ngôn ngữ được thay đổi trong giai đoạn phù hợp thôi.
    Biết thì biết vậy, nhưng vẫn cứ tiếc. Người Việt mình, da vàng mũi tẹt tóc đen. Cái ăn mắm, cái Dạ, cái nhiệt thành hồ hởi nó làm nên cái mặn mòi của quê mình. Tự nhiên một ngày…hết mặn. Cái nét Việt trong mình tự nhiên lạt phèo. Mà cái ruột đã lạt rồi, thì cái vỏ có đẹp mấy cũng mất ngon đi nhiều lắm.

    Mà ra sao thì ra, bị vì mê cái nét Dạ đó, nên cứ thế mà tôi xài. Bạn bè xung quanh cũng xài. Vậy là thương.
    Nên nhớ nghen, ai muốn tui thương, Dạ một tiếng ngọt xớt là thương liền.
    —–
    Cái band nhạc Dm mà tôi rất mê cũng cứ luôn phải học cho mình cái lễ phép, cái dạ thưa, cái cúi chào khán giả của mình vậy.
    Bởi, mới thương Dm band.

  • Trắng tay

    Trắng tay

    Trắng tay vào đời tay trắng đi
    Hơn thua được mất chỉ sầu bi
    Học nhiều chỉ hiểu vài con chữ
    Học Hiểu, học Thương, học cả đời.

  • Lợi người, lợi mình

    Mỗi ngày mình đều đối diện với nhiều điều phải quyết định. Và đôi khi, mình vì cả nể, quá vui, hay một lúc mê muội nào đó mà có những quyết định sai lầm. Nên mình chỉ cần nhớ định hướng duy nhất đó để làm neo giữ tâm cho vững.

    Bất cứ quyết định nào, cũng đều phải lợi người, lợi mình. Thiếu một trong hai, nhất quyết không làm.


    Có suy nghĩ cho rằng, lợi mình hại người thì có thể hiểu được để tránh. Nhưng lợi người hại mình thì sao? Như kiểu “vị tha” hay “giúp đỡ” vậy?
    Cái lợi là sự an nhiên trong tâm, sự vui vẻ khi nhường nhịn, và chẳng thấy mình thiệt thòi. Còn nếu tâm không buông bỏ, thì dù có tự ép ngàn lần, bản thân vẫn cảm thấy hối tiếc mà thôi, vậy thì đừng quyết định “bất lợi cho mình” vậy.
    Bài học từ ̀̀một người thương quí.
  • Người ta ai cũng sẽ già, sẽ thèm ăn bánh uống trà với con

    Người ta ai cũng sẽ già, sẽ thèm ăn bánh uống trà với con

    Người ta ai cũng sẽ già
    Sẽ thèm ăn bánh uống trà với con

    Cứ mỗi mùa trung thu, con người ta lại như nhỏ lại. Nhớ ngày xửa ngày xưa, hồi lâu lắm, cái đám con nít trong xóm đứa này vịn eo đứa kia, đi lòng vòng trong xóm hát đồng dao: rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà hông. Rồi hú hí nhau với mấy cái đèn lồng giấy kiếng đủ màu, đèn lồng làm bằng hộp sữa Ông Thọ kêu lóc cóc, bằng lon bia 333 cắt ra tạo ánh sáng lung linh. Con mắt trẻ con cứ ngây thơ, trong veo, rủ nhau chơi…cầu cơ, chơi…ma lon ma dép rồi ù té chạy. Chơi đã rồi thì về ù té nhào vô mâm cúng trăng, có bánh trung thu với vài ba ly nước, nhảy tí ta tí tớn thổi cây nhang tàn cho lẹ đặng còn ăn cái bánh. Cả năm mới có một lần ăn bánh Trung Thu.


    Chắc rồi ta cũng sẽ nhớ cái cảm giác cầm miếng bánh mặn mặn bùi bùi, uống miếng trà chát ngằm, tí tớn giỡn tưng tưng chạy xà quần trong sân, hay ngồi trong lòng ba má dỏng lỗ tai lên mà nghe kể chuyện. Chắc rồi ta sẽ lại nhớ cái nhìn long lanh của ba má khi thấy mấy đứa “nghé con” ăn bánh ngon lành, trong khi mình uống chút trà, ngắm chút trăng.
    Nhưng chắc rồi ta cũng sẽ dần quên cái cảm giác vui sướng được nếm miếng bánh trung thu đầu mùa; cái cảm giác ngon lành khi ăn bánh uống trà-chát-ngằm với ba má trong đêm trăng; cái cảm giác nhẹ nhàng mà dai dẳng, rồi cũng đứt dần theo năm tháng.

    Chắc rồi ta cũng sẽ dần quên rằng ba má đang già đi nhiều lắm. Dần quên rằng mỗi mùa trăng thì ba má lại gần với trăng hơn, tới một ngày cũng lên đó mà hiền từ nhìn xuống ngắm bầy “nghé nhỏ”. Dần quên đi nghĩa vụ nối tiếp ba má mà làm đầy mâm cúng tổ tiên những dịp Trăng về.

    Nhân dịp được nghe một ai đó nói: “cha chung không ai khóc”. Câu này làm xót lòng những phận làm con. Dạ thưa, cha mẹ chỉ có một, và chỉ một mà thôi. Phận làm con, chỉ cần biết mình là con, sống cho tròn đạo hiếu của một người con. Đừng hơn thua với ai, đừng so sánh ghen tức với ai. Vì mình đã may mắn làm con của ba má rồi.
    Người ta ai cũng sẽ già

    Sẽ thèm ăn bánh uống trà với con

    Trung Thu năm nay, nếu được, hãy sống lại một lần nữa, cho ba má cảm giác sum vầy, cho ba má được ngắm bầy nghé nhỏ. Trung Thu những năm sau nữa, nếu được, xin trăng cứ thong thả, từ từ rồi hẵng tới gần ba má hơn, nhen Trăng.

    Mua hộp bánh trung thu, đặt lên bàn thờ tổ tiên, thắp nén nhang, châm ly trà. Rồi dành chút thời gian với ba má, ăn bánh, ngắm trăng, chứ không ngắm ba má ở trên trăng, nhen.
    Thương

  • Mất đi bản sắc là một nỗi bất hạnh

    Mất đi bản sắc là một nỗi bất hạnh

    Công việc tôi làm có rất nhiều Tây, tiếp xúc với người ta mới thấy được nhiều thứ quá đỗi hay ho.

    Tôi kết bạn với một em người Việt, yêu nhạc Tây, thích nói tiếng Tây, và kết bạn với Tây. Em đi bar với Tây, tám chuyện với Tây, tận hưởng cái không khí Tây. Nhưng chúng nó hút cỏ, em không. Chúng nó nuốt thuốc lắc, em cười, “chơi thôi, ngắm tụi mày vui là đủ”. Chúng nó “1 night stand”, em bảo “thôi, chơi đủ rồi, tao về”.
    Em luôn tự hào, “em còn trinh” và em là gái Việt. Em dẫn bạn em đi ăn bánh bèo, đi xem phố xá, em giới thiệu về ngôn ngữ quê em sau khi bù khú “văn hoá Tây” ở mấy cái bar Tây (nhất là chữ “ế” thiệt là thông dụng, mà tiếng Tây nó không dịch được). Vì em biết, giá trị của em nằm ở việc em là người Việt, em có được cái mà các bạn em không có, đó là cái văn-hoá-Việt. (Không bàn tới “văn hoá” khạc nhổ, chen lấn, xả rác, leo lề; ẻm hổng dám khoe)

    Ngoài em, tôi có nhiều bạn người Việt, làm ở các công ty nước ngoài nhiều năm. Bạn không thích nói thuần tiếng Việt vì nghe có “kì kì” “sến sến”, không cảm nhận văn hoá Việt vì “Tây có nhiều cái hay hơn”, bạn cũng cảm thấy thích nơi trời Tây, nơi mà nhìn đâu mình cũng đứng tới … nách người ta. Thi thoảng bạn cũng có hơi tự ti với cái vóc Việt của mình và cảm thấy tụi Tây nó cũng kì thị dân tộc ở đâu đó. Bạn vẫn ăn hamburger, nốc Coca-Cola, quẫy ở bar, nhưng bạn vẫn không phải da trắng. Có cố nhuộm cỡ nào, tóc của bạn vẫn đen lại từ gốc đen ra.

    Bạn như trái chuối vỏ vàng, dù vỏ bạn vẫn vàng nhưng ruột đã trắng, và dù ruột của bạn có trắng tới đâu thì cái vỏ của bạn vẫn vàng thế thôi.
    Bạn như con thuyền giữa dòng, một bên bờ thì bạn từ chối cập bến, một bên kia thì không dành cho “vỏ vàng”. Cứ thế bạn chòng chành giữa dòng lạc lõng.
    Nghĩ một chút, nếu cảm thấy lạc lõng là một nỗi đáng thương, thì mất đi bản sắc chính là một nỗi bất hạnh vậy.

  • Sài Gòn, khắc nghiệt mà bao dung

    Sài Gòn, khắc nghiệt mà bao dung
    “Mày chọi một cục đá ra đường, đảm bảo trúng dân nhập cư” – Bạn tôi hay có kiểu ví von như thế để nói về thực tế “ra đường chỉ gặp dân nhập cư” của nó. Mà đúng thật, xung quanh tôi, từ ông đạp xích lô, anh xe ôm, tới giáo viên, bác sĩ, ca sĩ, nhân viên văn phòng… phần lớn là người từ các tỉnh khác đổ về Sài Gòn và gắn liền với nó như một phần hơi thở của cuộc sống, thậm chí như là một lẽ tất nhiên. Bạn tôi sẽ ngạc nhiên lắm nếu như có một đứa ra trường và về quê lập nghiệp. Câu hỏi thường nghe sẽ là “Ủa, sao hông ở lại Sài Gòn?”
    Sài Gòn như có một mị lực níu giữ những người con xa xứ. Không phải ngẫu nhiên mà biết bao nhiêu con người từ khắp bốn phương hội tụ về Sài Gòn cùng với những giấc mơ riêng. Có người thành công, có kẻ thất bại, để rồi dù ghét dù thương vẫn phải để Sài Gòn thấm vào từng hơi thở. Và tôi cũng đã gắn bó với vùng đất đáng ghét mà dễ thương này ngót nghét mười năm.

    Sài Gòn không miễn phí

    Đói, là kỉ niệm đầu tiên của tôi về Sài Gòn. Có ai đã từng nghe bạn bè kháo nhau về việc vừa học vừa làm, mười tám tuổi đã có thể tự lập ở đất Sài Gòn thì cứ hãy tin đi, và hãy chuẩn bị cho những sóng gió đầu tiên của cuộc đời mà Sài Gòn sẽ lạnh lùng dạy cho bạn hiểu rằng: không có gì là không cần phải nỗ lực. Tôi vẫn còn nhớ hoài cái ngày hùng dũng chí trai, tuyên bố rằng “con không cần nhà chu cấp. Con có thể tự sống, tự học ở Sài Gòn” rồi cầm năm mươi ngàn tiền dành dụm bắt xe đi Sài Gòn. “Ôi việc làm sinh viên có mà đầy, lo gì chết đói” – tôi nghĩ. Để rồi hai tuần sau đó, đạp xe mòn rã cái Sài Gòn, bụng sôi lọc bọc, mỗi ngày chỉ dám ăn một gói mì, nửa gói cho buổi trưa, nửa gói dành buổi chiều, và học được một bài học đầu đời: không có gì là miễn phí. Không có việc làm miễn phí, không có bữa ăn miễn phí. Sài Gòn không phải là nơi để mình có thể vô tư “ra sau vườn ngắt cọng rau, bắt con cá cho qua bữa”. Ở Sài Gòn, không nỗ lực vận động sẽ bị đào thải.

    Nhưng Sài Gòn không bỏ rơi bất cứ người con nào của nó

    Trà đá lề đường miễn phí, cơm hai ngàn, bữa chay ngày rằm là một vài trong vô số những nét đặc trưng rất riêng mà chỉ ở Sài Gòn người ra mới xem đó là “chuyện bình thường ở huyện”. Con người Sài Gòn là vậy, hào sảng và phóng khoáng, dễ dàng chia sẻ cho nhau những điều ý nghĩa mà giản đơn. Chỉ cần cười xòa một tiếng mọi thứ rồi lại đâu vào đấy. Dễ dàng tha thứ, dễ dàng cho đi. Tôi còn nhớ những ngày cong lưng đạp xe dưới cái nắng chói chang trên đường Điện Biên Phủ, đi ngang mấy quán nước sâm bên đường thèm cho vô miệng chút nước mát cho nhẹ lòng, bỗng thấy bình trà đá gắn bảng “miễn phí” hai chữ rõ to. Lúc đó dừng xe mà vẫn cứ ngài ngại, không biết thế nào thì một chị đi chiếc xe đạp chở ve chai to ụ từ đằng sau, mặt nhễ nhại mồ hôi mở chai nước suối rót đầy bình rồi uống ừng ực cho nhẹ đi cái nắng Sài Gòn. Chị quay qua nói với tôi bằng giọng Bắc đặc sệt: “Uống đi em, mát lắm. Hôm nào đi qua đây chị làm một bình đầy, đỡ tiền lắm em ạ”. Nói rồi chiếc xe đạp với hai chiếc bao tải của chị lại tiếp tục lăn bánh trên những nẻo đường mưu sinh. Còn tôi, nhấp từng ngụm trà đá mà cũng nghe nắng Sài Gòn sao thật nhẹ.

    Và Sài Gòn cũng rất bao dung

    “Ở Sài Gòn đặc biệt nhiều bê đê” – Và không chỉ có giới bê đê, tất cả những cuộc đời khác cũng đều tìm thấy vị trí của mình ở Sài Gòn. Bạn sẽ không ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chàng trai nắm tay đi trên phố; hay một thằng nhóc đứng bên đường “hey hey” tạo sự chú ý rồi cầm con rắn cho vô miệng trước sự ngỡ ngàng của thực khách các quán cóc bên đường; hay mấy ly nước quậy lanh canh trong các quán cà phê nho nhỏ du dương tiếng đàn và tiếng ca của những giọng hát không tên tuổi. Sài Gòn mở như chính những con người tạo ra nó, chấp nhận hết những khác biệt, hào phóng ban tặng cơ hội cho những ai thực sự muốn tạo cho mình một tương lai ở cái mảnh đất phồn hoa này. Chỉ cần bạn nỗ lực.
    “Cứ về nhà là khóc” là một tâm sự của ai đó mà tôi từng nghe qua. Bạn đã xem Sài Gòn là nơi dừng chân, là nơi bạn sống và thể hiện chính mình. Quê nhà của bạn, vì những khác biệt của bạn, lại không thể chấp nhận và bao dung như Sài Gòn.
    “Chỉ có ở Sài Gòn mình mới có cơ hội đổi đời. Chứ làm nghề như mình, ở quê thì chừng nào mới tới lượt mình gặp khán giả…” là tâm sự tôi thường nghe từ các bạn ca sĩ đang tìm kiếm cho mình cơ hội tỏa sáng. Như những Đồng Lan, Ngọc Ánh, Thái Trinh, Trúc Nhân… cũng là những người bạn quen thuộc của cà phê Sài Gòn đấy thôi. Ai cũng sẽ có chỗ của mình, chỉ cần bạn cố gắng và tin tưởng.
    Ngồi trong quán cà phê, gọi một phần Spaghetti cho bữa trưa, nhìn dòng người thong thả bên ngoài, tua lại từng dòng hồi ức chầm chậm, và tôi chợt mỉm cười khi nhớ lại những câu tự hỏi của ngày xưa: Tới chừng nào mình mới được ngồi chễm chệ trong một quán cà phê, ăn món Tây mà hổng lo túi tiền bị lủng héng?
    “Tao vô Sài Gòn rồi, không thể về quê được nữa mày ạ, vì tao đã trót quen, trót yêu cái phóng khoáng, cái bao dung, cái cái đa dạng của Sài Gòn này rồi”
    Tản mạn chiều chủ nhật 15/03/2015
  • Tạp bút mùa thơ thẩn

    Tạp bút mùa thơ thẩn

    Cho tôi mặc áo thun quần ngắn

    Chạy long nhong trong ngõ vắng trưa hè
    Cùng bắn bi, đánh đáo, năm mười
    Chơi vợ chồng, nấu ăn buôn bán

    Cho tôi được cởi trần giang nắng

    Xắn quần lên nhào xuống ruộng lội bùn
    Bắt con lươn, con cá, con ốc bươu vàng
    Hát bài ca dao cả bọn tôi ưa thích

    Chiều nay câu cá cho má nấu canh chua
    Câu được kha khá cho má nấu canh chua
    Có con cua, có con cua….
    Cho tôi hát bài ca dao mùa nhổ giò mới lớn

    Cho tôi được sống những ngày nông nổi
    Ghét mặt nhau vật nhau đến vỡ đầu
    Ngày hôm sau lại đùm túm dưới cầu:
    “Im lặng coi, để cá nghe, nó chạy mất”

    Cho tôi được sống ngày không tính toán
    Vùi đầu vào lòng má ngủ thiếp đi
    Quạt má ru cơn gió mát hiền lành
    Chẳng cần nghe chuyện sói già với cừu trắng

    Cho tôi được sống ngày bình lặng đó
    Ôm má vào lòng, và đi rẫy với ba
    Cho tôi được hít thở khí trời bao la
    Cho tôi được như tuổi thơ tôi ngày ấy

    Mỗi giây đi qua tôi lại thêm một chút
    Hết cởi trần, hết quần ngắn áo thun
    Quên ca dao, bớt nông nổi, tính toán cho từng ngày
    Không còn đi rẫy với ba, xa dần vòng tay của má

    Để cuốn mãi theo dòng đời bất tận
    Để tối ngủ thỉnh thoảng lại nằm mơ
    Sáng tỉnh dậy thấy miệng vẫn nhoẻn cười
    Để viết bài, bắt đầu mùa thơ thẩn

    Một chút trẻ con trong lòng lại nhen nhóm
    Nhất định trở về vùi đầu vô lòng má, ôm ba
    Thằng đàn ông lại trở về thời không tính toán
    Sống những ngày mà ai cũng ước mơ
    Trân trọng từng phút giây mà vui sống
    Không thì lại ngồi thơ thẩn: “cho tôi…”

    Kỷ niệm bài hát đầu tay