Làm sao để nuôi lớn một con người?

“Làm sao để nuôi lớn một con người?”

Hôm bữa, tôi ngồi với mấy ông bạn cũng có số má (điện thoại có số, và về nhà có Má), hỏi nhau về câu hỏi này, nhân một cái dịp trốn học đi chơi. Giống như một đám đi họp phụ huynh, tranh thủ bày cho nhau mưu thâm kế độc để hãm hại tụi nhỏ. Sau đây tôi cóp nhặt vài ý, biên lại gửi cho bạn bè gần xa đọc lấy thảo.
– Tụi nhỏ bây giờ nhiều đứa sướng quá, nên chuyện đi làm cũng như đi chơi. Vui mới làm, không vui sẽ tìm chỗ vui mà làm. Cho nên nó yếu như cọng cỏ, gió thổi cái là rạp xuống đất.
– Tui có con bé nhân viên kia, được cưng chìu quen rồi. Làm với tui, tui đẩy yêu cầu cao lên tới mức giới hạn của con nhỏ, khóc bao nhiêu chập. Vậy mà không nghỉ. Cách đây mấy tuần, nó nói tui chớ: “Làm với anh nửa năm mà em thấy như lâu lắm vậy. Em muốn nghỉ việc mấy lần, mà thấy lớn nhanh, nên cắn răng ở lại”. Tui mới ờ, quan trọng là nó thấy mình thương nên mới ép nó đi tới.
– Mà cái biểu hiện của mình quan trọng lắm nghe. Nhiều khi thể hiện ra mình thương nó, dù có la cũng hông đủ ép phê. Đôi khi nó phải thấy mình giận thiệt, giận tái mặt tái mày, mới đủ ép phê để mà vắt óc ra tìm giải pháp, để rồi lớn. Mà làm gì làm, coi chừng giận quá đau tim té xỉu nghe hôn. Còn mà coi mòi nó hông lớn được, giao cho nó việc trẻ con, để nó làm trẻ con. Đừng cố chấp làm khổ đời nhau.
– Hồi đó tui cực thấy mẹ. Trên tui không có sếp. Sếp trên rồi sếp trên nữa cũng thiếu luôn. Trên nữa là tới sếp tổng bà nó rồi. Làm gì giờ? Tự bơi! Đâu có đợi ai được, đâu có ngồi đợi phân việc. Đợi nữa chỉ có phân chuồng phân tươi đổ lên đầu thôi. Nên mới lớn được như giờ nè.
– Hồi đó đi làm, khách hàng la mình quá mạng. Đối tác la mình quá mạng. Nên giờ mình phải dạy tụi nó cách lường trước tình huống, tránh bị ngập mặt. Rồi phòng thủ cho nó kịp thời (Ờ thôi hông nói nữa, tui tự thấy sai rồi.)
Cuộc họp phụ huynh vãn tuồng.
Đúng là nghĩ lại, bị sai, bị la, bị khóc, thậm chí bị stressed mất ngủ, là những điều quan trọng để một con người lớn lên vững vàng và độc lập. Đừng để như một bà mẹ, vì muốn con khỏe mà không muốn con bị dơ, bị bệnh. Vậy chỉ có thể tạo ra những đứa con nít lớn xác, có Má thì ổn, bỗng một ngày không còn Má, thì ngơ ngác sự đời.
Hãy để em có quyền được khóc.

Bình luận về bài viết này