Home

  • Mọi thói hư đều đã từng hữu ích

    Mọi thói hư đều đã từng hữu ích
    Hồi nhỏ, mình làm hư đồ đạc trong nhà, ngay lập tức mình sẽ tìm cách giấu đi, hoặc nói xạo để không bị mắng phạt. Ở góc nhìn thông thường thì sẽ thấy là “mình hư ghê”. Nhưng thử đi, lém lỉnh một chút, mình có thấy “mình lanh ghê, thông minh ghê, nhanh trí ghê” hôn?

    Rồi khi mình quá khác người, mình sợ mình ngu hơn người ta, yếu hơn người ta, nghèo hơn người ta, mình sợ mình bị phân biệt hay thậm chí là kỳ thị trong đám bạn. Mình có nhiều cách để bảo vệ mình lắm. Hoặc mình gồng lên đanh đá đánh bạn, chửi bạn luôn. Chà, mình thật là dũng cảm khi biết bảo vệ bản thân đấy chứ! Hoặc mình cô lập ra khỏi mọi người. Ồ, mình thật là kiên cường chịu đựng. Hoặc mình trở nên ba phải, gắng gượng để trở nên đáng yêu, để được chấp nhận. Phải nói thật là mình quá khéo léo để cân bằng các mối quan hệ không-thân-thiết này đó chứ. Ai có thể làm việc ấy trong hàng chục năm, vài chục năm hoặc thậm chí lâu hơn như thế nữa? Mình rất đáng ngưỡng mộ mà, phải không?


    Vậy nên, một người nói dối, đanh đá, hung dữ, cô lập, ba phải, thực ra là vì họ đã rất thông minh, dũng cảm, bản lĩnh, giỏi chịu đựng và khéo léo mà.

    Vì nếu không như vậy. Nếu đã không như vậy, có thể mình đã không sống nổi đến tận bây giờ!

    Mình ơi, mọi cách mình sống thì đều đã hữu ích và đều cần thiết để mình sống được đến hôm nay. Vậy nên không việc gì phải dằn vặt quá khứ đau thương. Một đứa nhỏ lớn lên phải mang giáp mang khiêng như thế, đáng được thương nhiều chứ! Mình phải ngưỡng mộ mình, cảm ơn mình, thương mình thiệt nhiều chứ, phải không mình?!

    Chỉ là mình lớn rồi, chiếc áo giáp nay đã không còn vừa nữa. Nó đã nhỏ lại, bó cứng cái thân thể dềnh dàng người lớn này của mình. Nó làm mình khó thở. Nó làm mình đau.
    Nhưng mà mình sợ. Nếu không có nó chắc mình đã không sống nổi. Bây giờ bỏ nó ra, liệu rồi mình sẽ làm sao?

    Chẳng làm sao hết mình ơi. Mình cứ mang chiếc giáp đó thôi. Nhưng mình ơi, mình chỉ cần biết nó ở đó trên mình, trong mình. Mình biết nó chật rồi. Thế giới mà mình sống nó đã khác đi nhiều lắm rồi, mình ơi.
    —-
    Mình học bài này trong một buổi ăn trưa nói chuyện cùng Cô. Vì chưa xin phép nên chưa đề cập đến Cô. Nhưng các ý bên trên hoàn toàn là học từ Cô cả.
    Được ăn được nói với người giỏi giang và tử tế là phước phần của mình. Biết cái áo giáp của mình nằm ở đâu cũng là phước phần của mình, nghen mình ơi.

  • Hôm nay tôi nghĩ về cái chết

    Hôm nay tôi nghĩ về cái chết

    Phải bẵng đi rất lâu, tôi mới dám viết về cái chết. Về những người bạn đã chết, sẽ chết. Và về cái chết sẽ được chuẩn bị sẵn cho tôi.

    Tr, một người bạn thuở đại học. Hoạt bát, luôn làm người khác cười. Một hôm nọ đi công tác, rồi mãi không về. Người ta nói vỡ mạch máu não. Bạn đi để lại vợ và đứa con nhỏ, một gia đình đang yên.

    Ph, một người bạn đồng nghiệp cũ. Đẹp trai, yêu đời. Thi thoảng vẫn nhắn tôi: “má ơi má à. Qua quán con chơiiiiii”. Rồi bạn mất. Người ta nói viêm phổi cấp. Gia đình bạn thẫn thờ, không ai tin được bạn đã ra đi.

    L, một người bạn đặc biệt đã xa rất xa. Hai đứa giận nhau. Mãi tới khi bạn mất, hai đứa vẫn chưa kịp nhìn mặt nhau để cười một cái thiệt tươi như là món quà tạm biệt.

    Tất cả đều ở độ tuổi 30 mơn mởn.

    Chết không đáng sợ. Nó chỉ là một bắt đầu mới, một hình thái mới, của một vòng tuần hoàn bất tận. Rồi ta sẽ là giọt mưa, chiếc lá, con ong, sợi khói. Ta sẽ hiện diện cho chỗ này một chút ngọt, chỗ nọ một chút chua. Cái vòng đó xoay đều hiển nhiên và không thể chối bỏ. Vậy nên ta không thể sợ và né tránh nghĩ về cái chết.Ta chỉ sợ chết khi còn quá nhiều thứ dở dang và lo âu. Ta sợ chết như sợ trời mưa bất chợt mà lúa vẫn còn phơi đầy sân. Ta sợ chết như trời đã tối mà đoạn đường về nhà vẫn còn xa vời vợi.

    Nếu đã gom lúa thì lúc nào mưa cứ mưa. Nếu đã về nhà, an trú, thì lúc nào trời tối cứ tối.

    Vậy nên tôi có niềm tin rằng là, nếu một ai đó thốt lên: “tôi đã thực sự sẵn sàng cho cái chết!”. Thì không phải rằng họ chán đời muốn chết. Họ chỉ là đang hạnh phúc một cách rất đủ đầy mà thôi. Như là lúa đã được phơi khô hanh và cất gọn. Như là người con đã tìm được đường về nhà, an trú, thong dong.

    H10_3639 cropped
  • Tết chúc nhau sống thiệt đầy. Tết lo nhau chết thiệt đủ.

    Tết chúc nhau sống thiệt đầy. Tết lo nhau chết thiệt đủ.

    Ngày Tết, mình hay chúc nhau vạn sự như ý, phát lộc, phát tài. Mình chúc nhau sống dư. Mình chúc nhau hễ mà muốn cái gì, thì phải được cái đó. Tôi lại hay chúc bản thân và gia đình được lúc sống thấy thiệt đầy, lúc chết thấy thiệt đủ.

    Hồi mấy năm trước, tôi mua bảo hiểm nhân thọ cho mình. Tôi tính vầy: ông bà già sống thêm được 20 năm hông? Mỗi tháng xài nhiêu tiền? Rồi nhân đôi số đó lên trừ hao cho lạm phát và lỡ có hên hên ổng bả sống lâu hơn dự tính. Rồi đem cái sự tính toán ngô nghê đó của mình nói chuyện với bạn tư vấn. Yêu cầu là làm sao cho lỡ tui hông còn, ông bà già tự sống được.
    Ngày đem hợp đồng về, ông bà già nhảy dựng lên quở xui quở rủi. Đang sống sờ sờ mà nói chuyện chết chóc. Nhưng nghe chuyện một hồi, Ba Má cũng xuôi theo. Vậy chớ giờ còn sống hổng lo, lỡ tới lúc hữu sự con nằm xuống hông yên tâm Ba Má sống sao, vất vưởng hông đi được, Ba Má cũng đâu có đành lòng đúng hôn? Con có lo cho Ba Má đâu, là con lo cho cái tâm của con không có lăn tăn hối tiếc đó chớ.

    Bắt đầu từ đó, tôi là cái đứa hay lôi ba cái chuyện ít ai dám nói để nói với ông bà già. Tết người ta chúc nhau sống cho thiệt dư, được trăm tuổi, được lộc tài. Tôi hỏi Ba Má còn cái gì đang lo để mà lúc chết chưa thấy đủ?

    Năm ngoái, cũng câu hỏi này, xà quần mấy tháng trời cuối cùng ông bà già cũng làm xong cái di chúc chia tài sản. Tôi nói vầy: “Ba Má chia sao cũng được, nhưng mà phải chia. Tiền vô tay là mờ mắt liền. Con còn hông tin con được thì sao Ba Má tin con?”. Chột dạ liền, bao nhiêu bài học nhãn tiền về vụ chia gia tài rồi. Nhưng nói về cái chết là chuyện không dễ dàng. Chuẩn bị cho cái chết càng là chuyện không dễ dàng. Ngày viết xong di chúc, xếp gọn bỏ vô tủ, tôi hỏi chớ Ba Má thấy sao? Thấy yên tâm rồi ha. Lỡ mà có nằm xuống, cũng biết là mấy đứa con mình hông có xâu xé nhau như anh em Cây Khế. Giả sử mà có con chim thiệt thì nó mổ chết hết chớ ở đó mà cho vàng!

    Tới năm nay, cũng câu hỏi này, ông bà già không còn né tránh nữa. Nói về cái chuyện nằm xuống, chuyện hữu sự như cơm ngày ba bữa, tới giờ thì ăn. Nguyện vọng của Ba là phải có chỗ cho con cháu đi tảo mộ, cho tụi nó nhớ tổ tiên, biết nguồn biết cội. Năm nào đi đâu xa về cũng phải nhớ ra cắm cây nhang cho có lòng tưởng nhớ. Má thì muốn nhanh gọn, chết là hết. Thôi còn một cái hũ đem vô chùa là được. Thảo luận tới lui một hồi, bà già chịu thua. Thử tưởng tượng hông nói tới vụ này, rồi tới lúc chết thiệt, hông lẽ một người thiêu một người chôn? Rồi coi chừng cãi nhau cũng mệt à.
    Ba Mươi Tết năm nay, người ta dọn nhà, còn gia đình tôi đi coi đất mộ. Chọn xong rồi thì nhẹ nhõm cả người. Năm sau lại hỏi tiếp cái câu chết sao cho thấy đủ này. Ông Trời cho hỏi được bao nhiêu lần thì mình mừng mấy nhiêu năm.

    Đôi khi, mình cần phải làm những cái điều là Ba Má hổng ưng, hổng thoải mái, thậm chí buồn hay tổn thương. Chuyện của mình hông phải là cãi bướng, mà thảo luận, trao đổi và thuyết phục. Bởi cái hiếu nó không chỉ là mù quáng nghe lời đấng sinh thành, mà là cha mẹ con cái giúp nhau hướng thượng. Và bởi cái tình yêu chỉ có thể sống khi ta còn giao tiếp với nhau, dù là đôi khi cái giao tiếp đó nó khó chịu vô cùng.

  • Tay xách nách mang

    Tay xách nách mang

    Nói mấy bạn hông tin chớ mãi tận gần đây tôi mới bỏ được cái thói ôm đồm buổi sáng.

    Bước chân ra khỏi nhà 1 tay cầm chìa khóa, nách kẹp cặp táp, tay kia cầm ly café, miệng ngậm bánh mì, đèo thêm cái khẩu trang lủng lẳng trên tai. Rồi đóng cửa thì vướng cặp, né cái cặp ra thì đổ ly café, miếng bánh mì còn ngậm trên miệng thì nước bọt nó ngấm cho mềm đành phải bặm môi mà giữ lại. Một buổi sáng rối rắm!

    Nguyên cái kịch bản vướng víu đó lặp tới lặp lui cho tới cái ngày tôi quyết định đặt chiếc cặp xuống bệ cửa. Mọi thứ rối nùi nó tự nhiên hết rối.

    Cái kế hoạch ngắn hạn là tôi phải đóng cửa. Cái kế hoạch dài hạn là tôi phải mang chiếc cặp đi làm. Chẳng có mối bận tâm nào liên quan tới việc tôi phải cầm chiếc cặp khư khư trên tay không được phép tạm thời buông ra hết trơn hết trọi. Mà bỏ chiếc cặp xuống thì mấy thứ linh tinh như khẩu trang, ổ bánh mì cũng ngoan ngoãn gọn gàng nằm im đợi tới lượt phục vụ.

    Hai tay, một tay cầm chìa khóa, một tay cầm ly café. Vừa sức, đủ thời gian, mà cũng đâu có làm mất cái cặp đi đâu.

    Tôi tập thói quen cho mình. Mỗi buổi sáng cuộc đời, thiết lập cho mình một cái trình tự ngắn hạn dài hạn phù hợp: xếp gọn mọi thứ vô cặp, cầm ly café, cầm chìa khóa, ra cửa, đặt cặp xuống, khóa cửa xong, rồi lại cầm chiếc cặp lên, đeo khẩu trang, đi làm.

    Quan sát cái tâm hỗn loạn của mình rồi sắp gọn lại, buông bớt vài chiếc cặp táp cuộc đời. Khóa cửa xong đã, rồi cầm gì thì cầm, đi đâu thì đi.

  • Nhu cầu ở một mình

    Tôi thích tương tác với con người, đó là sự thật.
    Tôi thích ở một mình, đó cũng là sự thật.

    Khi tương tác với con người, tôi tìm thấy niềm cảm hứng, sự đồng cảm, ý tưởng và cảm giác thuộc về một cộng đồng người.
    Khi ở một mình, tôi cảm giác được bản thân, sự tồn tại của mình và suy tưởng về những điều chỉ hiển lộ khi tâm trí rỗng rang.

    Tương tác với con người và ở một mình tuyệt đối nó tự nhiên như nhịp thở vào và ra. Có lúc vào chậm, sâu, ra nhanh, ngắn. Lúc khác vào dồn dập, ra chậm, sâu. Tùy thời tùy lúc. Nhưng không thể nào cứ vào mãi mà không ra, hoặc ngược lại.

    Vì vậy trong cuộc sống mỗi ngày đều gặp người, việc ở một mình là một nhu cầu còn thiếu thốn. Do vậy xin đừng băn khoăn khi tôi từ chối gặp người trong một lúc nào đó. Và cũng xin đừng đánh đồng nhu cầu một mình với một cảm xúc được gọi tên nào khác.

    Nếu ở một mình không làm gì mà thấy bứt rứt, buồn chán, tâm trí nhảy loạn thì đó là lúc tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho mình. Tôi cho là thế.

  • Sắm cho mình vài vai diễn cuộc đời

    Sắm cho mình vài vai diễn cuộc đời

    Screenshot 2022-12-19 124438

    “Em cung Bò Cạp mà, nên em yêu đậm và cũng thù dai lắm. Nhất quyết thằng đó không bao giờ được bén mảng tới cuộc đời của em, tốt nhất là đừng cho em gặp lại.”

    Thôi thì không nói tới bối cảnh câu chuyện, tôi chỉ thấy em đang sống rất tròn vai cung Bò Cạp. Đã là Bò Cạp thì phải yêu đậm, thù dai, mạnh mẽ, kiểm soát. Cung của em là thế, và đời của em phải thế.

    Mà tôi chợt nghĩ mình cũng có rất nhiều vai diễn đó chứ.

    – Lam dễ thương nè, không bao giờ giận ai lâu.
    – Lam làm sếp mà, phải cứng cỏi cho người ta dựa dẫm.
    – Lam già rồi, mấy trò nhăng nhố con nít không phù hợp với Lam đâu.
    – Lam giỏi nè, cái gì Lam cũng biết.

    Không biết từ khi nào mình được giao những vai diễn, với đặc nét tính cách rõ ràng, và cố mà diễn cho tròn vai. Mà khi người ta xác nhận việc mình tròn vai, mình càng tin cái vai diễn đó là bản thân mình. Và dù muốn dù không, mình cũng phải diễn. Và càng diễn, mình lại càng tin rằng đó là số phận của mình, rằng không thể nào làm khác đi được.

    Hướng nội thì phải nhút nhát, giao tiếp kém.
    Gái tuổi Dần thì đường đời lận đận.
    Bê đê thì phải đanh đá.
    Người nhiều tuổi thì phải chậm và kém cạnh tranh.
    Người mới ra trường thì phải non tơ ngây thơ vô hại.
    Làm mẹ thì phải luôn hy sinh tất cả vì con.

    Tôi mạo muội tin rằng, việc hòa đồng vào lề thói xã hội để phát triển nó khác với việc diễn cho tròn vai. Sắm cái vai nào cho mình, và bỏ đi khi nó gây ra cho mình đau khổ, là tự do lựa chọn của mỗi người.

    Là tự do tuyệt đối.

    – “Chị gái đó có đức hy sinh cao cả lắm
    – “Ừa, mà nếu một ngày bả thôi nghĩ cho người khác vì bản thân quá đau khổ rồi thì cũng được, chẳng ích kỷ gì đâu.”

  • So sánh sự vô cùng

    So sánh sự vô cùng

    Bây giờ vầy ha,
    Mình có hai vòng tròn lớn nhỏ khác kích cỡ. Rồi mình đặt tụi nó đồng tâm.


    Mình nối 1 đường thẳng từ tâm ra 1 điểm bất kỳ trên đường tròn nhỏ thì nó luôn có 1 điểm tương ứng trên đường tròn lớn. Như vậy, số điểm trên đường tròn lớn bao gồm số điểm trên đường tròn nhỏ.


    Làm ngược lại, nối 1 đường thẳng từ tâm ra 1 điểm bất kỳ trên đường tròn lớn, thì nó luôn cắt 1 điểm trên đường tròn nhỏ. Như vậy, số điểm trên đường tròn nhỏ bao gồm số điểm trên đường tròn lớn.

    Suy ra 2 đường tròn này bằng nhau. Coi có vô lý rối não hông?

    Tôi đem cái phát hiện mà tôi cho là hết sức thú vị này đi hỏi một người bạn. Bạn nói: “Nếu anh đang xem một đường tròn là tập hợp của vô số điểm, vậy thì cái vô số đó là vô cực. Mà hai con số vô cực thì làm sao mà so hơn với thua?”

    Phải ha! Hai cái vô cùng vô hạn lại đi so với nhau. Sao mà được?

    Kiểu như khi nói về tình yêu…
    – Ba Mẹ thương ai hơn trong mấy anh chị em?
    – Trong tình yêu của tụi mình, anh yêu em hơn? Hay em yêu anh hơn?
    – Người chỉ thân thiết với bản thân mình và người có nhiều người bạn thân, ai được thương quý hơn?
    – Người có công việc thăng tiến và người có gia đình êm ấm kèm công việc thăng tiến. Ai thành công hơn?
    Ai lại đi so hơn thua mấy cái vô cùng vô hạn với nhau. So có được đâu! Mà so để làm gì?
    —-
    Nguồn rối não: “A trip to infinity – Hành trình tới vô tận”
    Phim tài liệu trên Netflix.


  • Giành nhau chết trước

    Giành nhau chết trước

     Hôm trước tôi ngồi lại với hai vợ chồng người bạn, nói chuyện đang vui tự nhiên hai người tranh nhau… chết trước. Cuộc vui trở thành cuộc cãi nhau giành chết, coi có buồn cười không?

    Anh chồng lập luận, con cái thì gần mẹ hơn gần ba. Anh chết trước thì con cũng đỡ buồn hơn là em chết trước. Em cũng có việc làm, em vẫn có sức nuôi con.Chị vợ thì cãi, bảo là chị chết trước có lý hơn. Đàn ông đi bước nữa thì dễ hơn đàn bà. Vì vợ trẻ dễ kiếm hơn chồng già. Lúc đó hai người nuôi con vẫn dễ hơn 1 người chứ.Cãi qua lại một hồi thì mới lòi ra một chuyện: mình giành chết trước người bạn đời của mình là tại mình sợ ở lại một mình cô đơn quá.

    Nghĩ cũng mắc cười, đó giờ mấy mươi năm sống cô đơn có làm sao. Tự nhiên trong đời mình có người sấn vô ở cùng, ăn cùng, đi ngủ cùng, cãi nhau cùng, nuôi con cùng. Tự nhiên một ngày một người bỏ đi biệt xứ, người còn lại hông buồn sao đặng. Thôi thì thà mình chết trước, đỡ buồn.

    Ủa mà nghĩ cũng hông được ha. Rồi lỡ mà mình chết trước, rồi ổng ở vậy hông chịu lấy vợ khác, cứ ôm khư khư cái cục nhớ cục thương kéo lê tới mấy năm nữa mới chịu chết, vậy là buồn hết mấy năm. Mà đó là nếu hên sống thêm có mấy năm thôi. Chớ lỡ mà trời phạt bắt sống thêm mấy mươi năm hông cho chết, mình có ở dưới thì cũng buồn khóc mỗi ngày quá.

    Thì ra con người ta không sợ chết bằng sợ cô đơn. Mà nghĩ đi nghĩ lại, con người ta lại không sợ cô đơn bằng sợ người bạn đời của mình cô đơn. Vậy nên ban đầu thì còn giành nhau coi ai chết trước. Sau thì lại đăm chiêu coi làm sao chết trước mà người kia hổng cô đơn.

    Bởi vậy, sống yêu nhau, chết buông nhau cũng là cái phước mà mỗi người phải tự học lấy vậy. Nhân tiện lúc còn sống, tranh thủ học cách yêu nhau, mà cũng học thêm cả cách buông nhau, học thêm cả cách giúp nhau yên lòng khi phải tử biệt. Có vậy thì mỗi ngày mới đượm, tháng năm sau này có hai mình hay một mình thì vẫn đủ đầy yêu thương.



  • Khỏa thân ngắm mình

    Khỏa thân ngắm mình

    Tối qua tôi đã làm một chuyện trước đây chưa bao giờ làm: khỏa thân ngắm mình. Đó là một trải nghiệm khá thú vị mà tôi nghĩ mình sẽ làm lại nhiều lần nữa.

    Cảm giác đầu tiên là ngại ngùng. Thiệt. Đó giờ chưa bao giờ mình ngắm mình lâu và kỹ đến như vậy. Tôi chưa bao giờ săm soi từng nếp nhăn đuôi mắt, từng vết sẹo hồi nhỏ mắc trái rạ, từng mảmg sáng tối trên da mặt, da cổ, da ngực và toàn cơ thể. Mình thấy mình tệ ghê. Có khi nào mình hình dung cơ thể người khác còn quen thuộc hơn cơ thể này không?

    Cảm giác thứ hai là sự dè chừng. Tôi đối diện với gương mặt của mình cũng lâu lắm. Thấy người đó cũng nhìn mình chăm chú. Chiếc gương là công cụ tuyệt vời để phản chiếu toàn bộ cảm xúc của mình, cái mà người khác, nếu có đối diện mình, không làm được. Một sự khách quan rõ ràng và không thể chối cãi. Mình sẽ cười với mình, giận mình, ôm ấp mình và đe doạ mình. Khi tất cả lớp áo cuộc đời được cởi ra, mình sẽ thấy mình cùng lúc thật đáng sợ, đáng yêu và đáng thương.

    Rồi mình nâng niu từng chút trên cơ thể, liên kết nó với những sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời mình. Cái mũi cao này từ má nè, cái chân mày này từ ba. Chỗ vết sẹo này thời bị trái rạ. Cái ngấn mỡ này do mình ngồi lâu. Từng chút từng chút mình lần mò từng phần trên cơ thể, gợi nhắc biết bao nhiêu là dấu vết tổ tiên, cuộc đời và cả chính mình lưu lại trên cơ thể của mình.

    Rồi tôi bật khóc, đã khóc thật lâu vì cái cảm giác thương cái thân mình. Lại cũng khóc vì mình chưa thương cái thân mình. Rồi lại cũng khóc vì xúc động với bao nhiêu nét của ba má còn nguyên trên cái thân mình.

    Lần thử đầu tiên của tôi chỉ kéo dài được 15 phút vì có quá nhiều khám phá về cảm xúc cần nghĩ suy.

    Tôi sẽ lại ngắm mình thật kỹ trước gương, lần tới sẽ lâu hơn. Tôi sẽ thấu hiểu tấm thân mình hơn bất kỳ tấm thân nào khác.

  • Chuyện xe ôm số 14: Show nhạc trên yên xe

    Chuyện xe ôm số 14: Show nhạc trên yên xe

    Tối nay là một tối rất đặc biệt, vì tôi đã làm 1 show nhạc dọc đường và được Tiến tặng một cây kẹo thiệt vui.


    Tiến là tên của bạn tài xế Grab vừa chở tôi về nhà. Anh chàng không giỏi nói chuyện, thậm chí có phần cộc lốc. “ừ”, “tới liền”, “đi đâu”. Và cho tới khi quen hơn thì cũng chỉ khá hơn được một chút xíu “quê tui Nha Trang”, “vô được 21 năm rồi”.

    Tiến không đẹp trai, được cái sạch sẽ tinh tươm và… thơm phức. “Bí quyết đó, không phải nước hoa” Tiến nói. Tới lúc này tôi mới ngờ ngợ nhận ra, hình như bạn trai này có vẻ gặp khó khăn trong giao tiếp, nhưng rất dễ thương và có cái duyên ngầm của người tinh tế. Tiến không nói chuyện nhiều, nhưng rất biết lắng nghe. Rồi vì không giỏi bày tỏ ý nghĩ, cậu chàng…mở nhạc.

    Tiến không nói không rằng, lôi ra chiếc loa nhỏ rồi khoe: “thích giọng Bằng Kiều”. Cậu chàng ra chiều đắc ý gật gù lắm khi mà cái gu nhạc của cậu làm tôi cũng ư ử hát theo. Rồi từ hát nho nhỏ, được cái sự gật gù động viên của Tiến, tôi hát to hơn. Rồi hai đứa, một đứa hát một đứa gật, hát to lên quên đất trời Sài Gòn buổi tối vắng. Đi đường cũng hát, dừng đèn đỏ cũng hát. Người ta nhìn mình thì mình rủ người ta hát cùng. Không ai tỏ ra khó chịu mà chỉ thấy tò mò và cười to ra chiều thú vị lắm.

    Trong một lúc lâu đi đường đó, tôi tin là cảm xúc của tôi và Tiến đã gắn kết được với nhau. Tôi cảm giác cả hai đã giúp gột rửa cho nhau sự u uất của việc lái xe suốt một ngày mưa gió sau bão. Giúp gột rửa cho nhau sự mệt mỏi sau một ngày làm việc tất bật ở cơ quan. Chỉ còn hai thằng con nít vừa gặp đã quen, đã ca hát quên đời, đã mở lòng đón nhận ánh mắt tò mò của người đi đường.

    Và có người đã dừng đèn đỏ kế bên, đã nghêu ngao hát theo hai thằng con nít đó, với cô bạn gái ôm chặt eo phía sau dụi mặt vào lưng mà cười rúc rích.

    Tôi tin rằng chúng tôi đã có một khoảnh khắc thực sự là trẻ con trong tối nay như vậy đó. Cái xác người lớn không còn bọc nổi sự vô tư thích thì hát, vui thì cười.
    Tiến bảo tôi đợi một chút. Cậu rút cái kẹo ra tặng với gương mặt rạng rỡ thiệt tươi. Là món quà mà con nít phải quý nhau lắm mới tặng.

    Tôi đã có một chuyến đi vui. Và tôi tin là Tiến cũng vậy. Và tôi tin là bạn trai dừng đèn đỏ cũng vậy. Và tôi tin là cô bạn gái ôm eo cũng vậy. Và cả những người ngoái đầu lại ngó hai thằng con nít hát ca “một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời….”



  • Sống với nhau vì con

    Sống với nhau vì con

    Bạn nói với tôi: “Vợ chồng tao không cách nào nói chuyện với nhau được nữa. Nhưng phải ráng sống với nhau vì con.”


    Sống với nhau vì con. Nhưng thế nào là vì con?

    Vì con chắc sẽ không có dằn mâm xán chén, to tiếng đôi co để đứa nhỏ phải chui vô phòng ôm gấu bông mở nhạc thật lớn rồi mắt ráo hoảnh nhắn tin cho bạn nó: “ông bà già lại chửi nhau, còn tí thuốc nào hông gửi tao đi.”
    Vì con thì chắc sẽ không đến nỗi mỗi người một phần cơm, mỗi người một giờ ăn. Đứa nhỏ ăn với ai tùy thích. Mà thường thì nó sẽ ăn một mình, với bạn thân của nó là chiếc điện thoại.
    Vì con chắc cũng sẽ không nói xấu người bạn chung nhà của mình để rồi gió thổi khắp nơi lại tới tai đứa con bằng câu hỏi: “Ủa ba mày tệ dữ vậy hả?”

    Nếu mà vậy thiệt, thì chắc không có phải vì con rồi. Còn vì cái gì thì tôi không biết.

    Thiệt tình, rõ ràng là đời ai nấy sống. Từ khi đẻ ra đến lúc chết đi thì cũng một mình. Trên con đường Ta Bà này, gặp được nhau để làm thăng hoa cuộc đời nhau lên thôi mà. Vun vén nhau cho lửa được đượm, hoa được thắm thì mấy mươi năm Ta Bà cũng đáng sống. Nhưng nếu dầu đã cạn, hoa đã tàn mà không cho phép tình được tan, thì tội mình quá.

    Tôi lại chỉ nghĩ rằng, nếu hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu thì cũng nên kết thúc bằng tình yêu. Nếu đã bắt đầu bằng mong đợi mọi điều tốt nhất cho nhau thì hãy kết thúc bằng sự tử tế với nhau đến giây cuối cùng.

    Một đứa con cần có Ba Mẹ Hạnh Phúc, hoặc Ba Hạnh Phúc và Mẹ Hạnh Phúc. Có thể hai người không sống cùng nhau, nhưng vẫn là mẫu hình hạnh phúc cho con được nhìn vào và học tập. Còn nếu cứ ráng gán ghép nước và dầu rồi bắt đứa con làm nhiệm vụ của xà bông để hòa tan hai thứ đó, có lẽ cũng có phần bất công cho đứa nhỏ.

    “Trẻ em như búp trên cành; biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”


  • Cái tình trong cơn lửa

    Cái tình trong cơn lửa

    Chung cư tôi ở bị cháy.Sau hơn 2 năm chung cư được đưa vào vận hành thì cuối cùng bà hỏa cũng ghé thăm. Nguyên nhân là gì thì chưa rõ, nhưng ngọn lửa nó cũng thổi lên được vài thứ hay ho.

    Giữa trưa, nhóm chat của cư dân nháo nhào thông báo nhau về việc chung cư có cháy. Mọi người báo tin cho nhau. Các nhóm chat cư dân bình thường cũng ít ai chịu tám chuyện. Với những người hiếm khi góp chuyện vào như tôi thì càng là tắt luôn cả thông báo cho đỡ phiền. Thì bỗng dưng cả nhóm hôm nay lại rộn ràng mở hội… quan tâm. Anh đó, chị kia, căn này gần đám cháy, có còn ai ở nhà không? Có ai còn kẹt lại không? Khói nhiều không?
    Mọi người thúc giục nhau, trấn an nhau, bày kế hoạch cho nhau, và lo lắng cho nhau.

    Điện thoại không ngừng rung, hình ảnh cập nhật liên tục. Và cả những cuộc gọi báo động: “Em ơi, chung cư mình cháy, em có ở nhà không?” – “Em ơi, gọi cho mọi người đi, xem có ai mắc kẹt gì không”

    Rồi thì lửa cũng tắt, điện cũng tắt, người lục đục kéo về xem lại nơi mình ở, kiểm kê tài sản hư hao. May mà lửa chỉ cháy ở một căn hộ và không có thiệt hại về người. Cư dân trong cả tòa gặp nạn phải sống hai đêm trong bóng tối và hì hụi dọn dẹp bãi chiến trường sau công tác cứu hỏa.

    Không điện, không đèn, không quạt. Con nít khóc vì nóng. Người lớn thì lo lắng. Thế là các đèn pin, quạt pin, phòng trống, nhà rộng tự động được các hàng xóm ở khu vực không bị ảnh hưởng mang ra làm quà.

    Tình người không nở hoa lúc này thì lúc nào thích hợp hơn nữa?

    Làm tôi cứ nhớ mãi câu chuyện mùa giãn cách. Rổ rau cứu trợ được có mỗi trái bí đỏ chút teo, cũng ráng cắt làm đôi “cho người ta cùng ăn với”.
    Tình người có nở hoa một lần đâu. Nở được là quen mùi nở hoài đó chứ!

    Mà tại sao tôi lại chọn kể chuyện cháy nhà của mình vậy nè? Bởi vì bên cạnh những than thở, trách móc, hờn giận, buồn rầu thì có quá trời thứ đẹp như trong chiếc hình minh họa này nè. Học cho mình thì học hết. Nhưng chọn chuyện để kể, quà để biếu, thì chọn cái nào ngon mà bày lên dĩa cho no lòng người xem.
    Giữa cơn hỗn loạn đó, con thuyền cảm xúc của mình chòng chành lắm. Chọn nhặt mấy thứ chưa hay cho lên thuyền thì chẳng khéo lại chìm mất thôi.

    Mà, con người mình hay ha. Càng trong cảnh khổ thì tình người lại càng thêm sáng. Hay ha!

    Trong hình minh họa, tôi phải mạn phép Nobi không che tên bạn. Bạn bỏ hết cả việc cá nhân để giúp đỡ hàng xóm, lo lắng cho từng căn hộ, phối hợp với các bên để dọn dẹp sau cơn nạn.
    Người ta có thể nói bạn thuộc ban quản trị chung cư thì nhiệm vụ đó là tất nhiên rồi. Nhưng, không có tình người thì làm sao mà lo?