-
Mọi thói hư đều đã từng hữu ích
Hồi nhỏ, mình làm hư đồ đạc trong nhà, ngay lập tức mình sẽ tìm cách giấu đi, hoặc nói xạo để không bị mắng phạt. Ở góc nhìn thông thường thì sẽ thấy là “mình hư ghê”. Nhưng thử đi, lém lỉnh một chút, mình có thấy “mình lanh ghê, thông minh ghê, nhanh trí ghê” hôn?
Rồi khi mình quá khác người, mình sợ mình ngu hơn người ta, yếu hơn người ta, nghèo hơn người ta, mình sợ mình bị phân biệt hay thậm chí là kỳ thị trong đám bạn. Mình có nhiều cách để bảo vệ mình lắm. Hoặc mình gồng lên đanh đá đánh bạn, chửi bạn luôn. Chà, mình thật là dũng cảm khi biết bảo vệ bản thân đấy chứ! Hoặc mình cô lập ra khỏi mọi người. Ồ, mình thật là kiên cường chịu đựng. Hoặc mình trở nên ba phải, gắng gượng để trở nên đáng yêu, để được chấp nhận. Phải nói thật là mình quá khéo léo để cân bằng các mối quan hệ không-thân-thiết này đó chứ. Ai có thể làm việc ấy trong hàng chục năm, vài chục năm hoặc thậm chí lâu hơn như thế nữa? Mình rất đáng ngưỡng mộ mà, phải không?
Vậy nên, một người nói dối, đanh đá, hung dữ, cô lập, ba phải, thực ra là vì họ đã rất thông minh, dũng cảm, bản lĩnh, giỏi chịu đựng và khéo léo mà.Vì nếu không như vậy. Nếu đã không như vậy, có thể mình đã không sống nổi đến tận bây giờ!
Mình ơi, mọi cách mình sống thì đều đã hữu ích và đều cần thiết để mình sống được đến hôm nay. Vậy nên không việc gì phải dằn vặt quá khứ đau thương. Một đứa nhỏ lớn lên phải mang giáp mang khiêng như thế, đáng được thương nhiều chứ! Mình phải ngưỡng mộ mình, cảm ơn mình, thương mình thiệt nhiều chứ, phải không mình?!
Chỉ là mình lớn rồi, chiếc áo giáp nay đã không còn vừa nữa. Nó đã nhỏ lại, bó cứng cái thân thể dềnh dàng người lớn này của mình. Nó làm mình khó thở. Nó làm mình đau.
Nhưng mà mình sợ. Nếu không có nó chắc mình đã không sống nổi. Bây giờ bỏ nó ra, liệu rồi mình sẽ làm sao?Chẳng làm sao hết mình ơi. Mình cứ mang chiếc giáp đó thôi. Nhưng mình ơi, mình chỉ cần biết nó ở đó trên mình, trong mình. Mình biết nó chật rồi. Thế giới mà mình sống nó đã khác đi nhiều lắm rồi, mình ơi.
—-
Mình học bài này trong một buổi ăn trưa nói chuyện cùng Cô. Vì chưa xin phép nên chưa đề cập đến Cô. Nhưng các ý bên trên hoàn toàn là học từ Cô cả.
Được ăn được nói với người giỏi giang và tử tế là phước phần của mình. Biết cái áo giáp của mình nằm ở đâu cũng là phước phần của mình, nghen mình ơi. -
Hôm nay tôi nghĩ về cái chết

Phải bẵng đi rất lâu, tôi mới dám viết về cái chết. Về những người bạn đã chết, sẽ chết. Và về cái chết sẽ được chuẩn bị sẵn cho tôi.
Tr, một người bạn thuở đại học. Hoạt bát, luôn làm người khác cười. Một hôm nọ đi công tác, rồi mãi không về. Người ta nói vỡ mạch máu não. Bạn đi để lại vợ và đứa con nhỏ, một gia đình đang yên.
Ph, một người bạn đồng nghiệp cũ. Đẹp trai, yêu đời. Thi thoảng vẫn nhắn tôi: “má ơi má à. Qua quán con chơiiiiii”. Rồi bạn mất. Người ta nói viêm phổi cấp. Gia đình bạn thẫn thờ, không ai tin được bạn đã ra đi.
L, một người bạn đặc biệt đã xa rất xa. Hai đứa giận nhau. Mãi tới khi bạn mất, hai đứa vẫn chưa kịp nhìn mặt nhau để cười một cái thiệt tươi như là món quà tạm biệt.
Tất cả đều ở độ tuổi 30 mơn mởn.
Chết không đáng sợ. Nó chỉ là một bắt đầu mới, một hình thái mới, của một vòng tuần hoàn bất tận. Rồi ta sẽ là giọt mưa, chiếc lá, con ong, sợi khói. Ta sẽ hiện diện cho chỗ này một chút ngọt, chỗ nọ một chút chua. Cái vòng đó xoay đều hiển nhiên và không thể chối bỏ. Vậy nên ta không thể sợ và né tránh nghĩ về cái chết.Ta chỉ sợ chết khi còn quá nhiều thứ dở dang và lo âu. Ta sợ chết như sợ trời mưa bất chợt mà lúa vẫn còn phơi đầy sân. Ta sợ chết như trời đã tối mà đoạn đường về nhà vẫn còn xa vời vợi.
Nếu đã gom lúa thì lúc nào mưa cứ mưa. Nếu đã về nhà, an trú, thì lúc nào trời tối cứ tối.
Vậy nên tôi có niềm tin rằng là, nếu một ai đó thốt lên: “tôi đã thực sự sẵn sàng cho cái chết!”. Thì không phải rằng họ chán đời muốn chết. Họ chỉ là đang hạnh phúc một cách rất đủ đầy mà thôi. Như là lúa đã được phơi khô hanh và cất gọn. Như là người con đã tìm được đường về nhà, an trú, thong dong.

-
Cho yên tâm

Văn hóa Việt Nam mình có sự mâu thuẫn hiển nhiên mà dễ thương. Khi người thân mình không còn, mình đọc kinh cầu siêu. Mình đọc không đủ, mình mời thầy về đọc kinh cầu siêu. Mình đọc không những một lần mà đọc nhiều lần cho đảm bảo kinh cầu siêu phát huy tác dụng. Với ước muốn trong lành nhất: người thân của mình may mắn tiếp tục một cuộc sống khác.
Song song đó thì vẫn làm giỗ mỗi năm. Vẫn dọn mộ mỗi năm. Vẫn đốt cúng nào là tiền là vàng là xe là nhà.”Cho yên tâm” người ta nói vậy.Mà cái yên tâm này đáng yêu hết sức. Bên cạnh chuyện mình nỗ lực cầu siêu rồi, lỡ có gì đó xui rủi mà chưa siêu thoát được (mà cái này thì không ai dám chắc), thì cái chuyện tôi cúng kính dọn mộ như một phương án dự phòng lỡ mà kinh cầu siêu không có tác dụng.
Người ta muốn yên tâm rằng, tôi đã làm hết sức mình cho người đã khuất. Người ta muốn yên tâm rằng, thà làm thừa còn hơn làm thiếu. Người ta sợ những điều mà người ta không biết. Nên thôi, cứ làm cho chắc ăn. Ai cũng vậy cả mà.
Đôi khi người ta còn làm phép mời cả vong về, để hỏi xem vong “sống” có ổn không. Có cần đốt thêm cái này cúng thêm cái kia không. Chẳng vậy mà nhiều người bị lừa. “Nhưng mà cái lừa này thì thôi cũng đáng. Cho yên tâm!” – người ta chặc lưỡi cho qua vậy.
Đôi khi người ta còn lo quá, bốc mộ bên này dời mộ bên kia, bởi vì có giấc mơ người thân báo tôi chỗ này không tốt, chỗ kia có long mạch, hay mộ của tôi bị rễ cây nó đâm lủng rồi. Nhưng người ta nhất quyết không tin giấc mơ về việc bản thân mọc cánh bay lên trời, hay trần truồng đi giữa đường trong tương lai. Mặc dù cũng cùng là mơ cả.
“Cho yên tâm” là làm cái gì cũng được miễn là cái tâm mình nó được yên. Vậy là chừng nào nó còn chưa yên thì chừng đó mình còn làm. Dù việc đó có vô lý, nhưng nó làm mình yên tâm.
Suy một hồi, đó cũng chỉ là biểu hiện tình yêu với người đã khuất. Mà đã yêu, thì mỗi người mỗi kiểu. Ai lại định ra “công thức yêu” bao giờ. Và cũng chẳng ai có thể nói cách yêu của mình đúng hơn cách yêu của người khác cả. Chỉ là tình yêu xin đừng chỉ được thể hiện bằng nỗi sợ hãi mơ hồ sau khi người ta chết. Hãy là sự nối tiếp yêu thương qua vòng sinh tử, cho người chết được yên tâm, và người sống, những người sống, được yên tâm.
Vậy nên tôi thiển nghĩ, người chết bất hạnh là người không được nhớ đến để mà yêu. Người sống bất hạnh là người có tình yêu mai một dần theo tháng năm, sau sự ra đi của người mình thương. Là sự đứt gãy tiếp nối ở chính những người còn sống. Là những nỗi sợ vào những điều mơ hồ sau cái chết mà không phải là những nỗ lực của người sống dành cho người đã chết, và cho nhau.
Tháng chạp hàng năm, người người dọn mộ, nhà nhà làm mâm cơm cúng. Tôi chỉ tự nhắc mình rằng cuộc dọn mộ xuất phát từ tình yêu và mâm cơm cúng đong đầy sự quan tâm của những người còn sống, dành cho nhau.
-
Học ngoại ngữ tình yêu

Hỏi Lam đi làm mười mấy năm đã thu lượm được những gì. Câu trả lời là niềm tin và tình yêu.
Vì có niềm tin rằng tất cả những người xung quanh chúng ta đều là người tốt, thì mới đủ can đảm để kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người. Vì là người tốt thì họ mới giúp chớ. Không giúp cái này cũng giúp cái khác à.
Có tin nhau thì người ta mới đồng hành, mới sát cánh cùng mình, mới giận đó rồi làm lành đó, khó khăn đó rồi cùng nỗ lực đó.
Có yêu nhau thì người ta mới bỏ qua những cái nhỏ nhặt của nhau, bao dung cho nhau, và gói ghém vì nhau.
Hồi trước Lam rất ngại để nói chuyện với các anh chị tiền bối, nghĩ là các anh chị bận dữ lắm, cao dữ lắm, xa cách dữ lắm. Xong rồi phát hiện ra, mình nghĩ làm sao thì các anh chị sẽ vậy à.
Như người chị trong ảnh này nè. Giỏi hơn mình biết là bao nhiêu, vậy mà tin mình giúp mình không điều kiện. Chị bận muốn chết nhưng vẫn luôn dành thời gian cho mình.
Mà nói thiệt là mình còn nhiều người anh người chị người em cũng yêu mình như vậy đó.Già đầu rồi mà mình có cái mơ ước nghe ngây thơ và buồn cười. Mình chỉ ước gì mọi người yêu nhau. Yêu thiệt. Vì yêu nhau nên sẽ bao dung, hỉ xả và nâng đỡ nhau.
Ngôn ngữ tình yêu mỗi người mỗi khác. Chịu khó học ngoại ngữ của nhau, tự nhiên giao tiếp nó thông suốt liền. Yêu liền.

-
Cởi ra vùng tự do

Tôi phát hiện ra, khỏa thân trước mặt người khác là một trải nghiệm thú vị về sự tự do.
Chúng ta đều sợ sự lột trần. Đó là nỗi sợ có thật.
Tôi cũng sợ sự lột trần, hay đúng hơn, đã từng sợ sự lột trần đến mức ám ảnh. Chính vì sợ lột trần, ta đâm ra sợ gần gũi.
Tôi sợ ở trần trước mặt người khác, sẽ bị chê bụng mỡ, vú xệ, da thâm.
Tôi sợ bóc mẽ sự ngu ngốc của bản thân, sẽ bị coi nhẹ tài năng, gặp phải chê bai định kiến.
Tôi sợ nói về cảm giác ham mê tình dục của mình, sẽ bị phán xét, sợ hãi, đề phòng.
Tôi sợ nói về cảm xúc ghét và thương của mình, sợ sẽ bị xa lánh, ghét bỏ.
Tôi sợ gần gũi, vì gần gũi ai đó, tôi dễ bị lột trần. Vậy nên tôi sợ mình trần trụi.Cho đến khi bước vào phòng xông hơi Hàn Quốc như một-tai-nạn. Tôi đã không hình dung mình sẽ bước vào một không gian với một đám đông đàn ông tồng ngồng tự nhiên đi tới lui, kỳ cọ, tắm rửa, ngâm mình, xông hơi mà hoàn toàn không phòng bị, không ngại ngùng để cởi bỏ lớp áo giáp vẫn mặc trên người mỗi ngày.

Naked Men in Swimming Pool, Edvard Munch
Trong phòng xông hơi, bụng phệ, xương sườn, chim to, chim bé, hình xăm, mảng sẹo thoải mái phơi bày. Và tôi nhận ra rằng, chẳng ai để ý mấy. Mà có để ý thì cũng chẳng có gì to tát, ai mà chẳng khỏa thân tồng ngồng đi lại?
Mà khi bỏ đi lớp hàng rào bảo vệ đó, có phải chăng đó là lúc chúng ta ngang bằng và gần gũi nhất?
Gần gũi, nghĩa là đủ gần để ta thấy rõ nhau. Gần gũi, nghĩa là phải đủ gần để ta cảm nhận được nhau. Gần gũi, nghĩa là có thể yên lặng lắng nghe nhau mà không phải quát lớn, nghĩa là có thể ở bên nhau mà không sợ xâm phạm, nghĩa là có thể cởi bỏ hàng rào phòng bị để bước vào cuộc đời nhau, làm cho nhau phong phú lên, và thấy mình người hơn. Nhưng chúng ta dễ gì cởi bỏ được hàng rào.
Dễ gì cởi bỏ được hàng rào.
Nó có thể là hàng rào vật lý: khoảng cách giữa người với người
Nó có thể là hàng rào xã hội: địa vị giữa người với người
Nó có thể là hàng rào tâm lý: sự tổn thương trong tưởng tượng giữa người với người.Vậy nên một cách tình cờ, tôi học được rằng cởi bỏ hàng rào không quá đáng sợ. Khi không ai có hàng rào, nỗi sợ bị lột trần cũng chẳng còn lý do tồn tại.
Vậy nên, tôi cảm giác trân quý vô cùng những ai có thể lột trần trước mình, buông bỏ mọi phòng bị và tiếp xúc cận thân với mình. Đó chẳng phải là biểu tượng chắc chắn và huy hoàng của lòng tin đó sao?
Vậy nên, những người dám lột trần mình chính là người có lòng tin với thế giới này, có lòng tin với bản thân và có lòng tin với hạnh phúc.

Adam and Eve, Jean-Francois De Troy
-
Khi những khoảnh khắc bình thường hoá thiêng liêng


15:55 ngày 31 tháng 1 năm 2021, Ba lái xe đưa tôi bắt buýt đi Sài Gòn.
Hôm ấy trời nắng đẹp lắm. Và bờ vai của Ba cũng đẹp lắm. Và cánh tay của Ba cũng đẹp lắm. Và tấm lưng của Ba cũng đẹp lắm.
Trong cái khoảnh khắc bình thường ấy tôi nhận ra rằng tôi đã quý từng chút một như thế nào cho cái sự hiện diện của mình và những người mình thương, ở trong nhau.Một thằng con nít tuổi 34, đã ôm lấy ông già từ đằng sau để ép cái miệng khô khan nóng nảy đó phải rặn ra được câu: “ba thương con.” – “Ừ. Thương nhiều.”
Để rồi từ sau khoảnh khắc đó, ở ngoài đường thì là ông này bà nọ, hễ về nhà là thằng nhóc hay dụi đầu vào cổ ông già, bắt nói “Ba thương con”.16:30 ngày 16 tháng 7 năm 2023, khoảnh khắc bình thường đó và muôn vàn khoảnh khắc bình thường khác, hoá thiêng liêng.
Chẳng phải vì mất đi người ta thương mà khoảnh khắc bình thường này mới thiêng liêng. Mà là vì bản thân nó đã thiêng liêng mà đến khi người ta thương không còn thì nó mới hiển lộ đủ đầy hình tướng trong tâm tưởng của người ở lại.
Ta sẽ nhớ gì đây? Những điều bình thường thiêng liêng ngọt ngào mà ta đã có trong nhau. Hay những cay đắng muộn màng để buồn thương?
Ngày 16 tháng 8 năm 2023, xin rằng ta hãy lập đền thờ trong tâm tưởng để tôn vinh những điều nhỏ bé bình thường và thiêng liêng.
-
Chuẩn bị cho tàu rời ga

Vậy là đã hai tuần kể từ khi Ba rời ga kiếp này để lên tàu đi tiếp. Câu nói “trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ sót…” cũng không cần được nói nữa. Giờ là lúc bình tâm để nhìn lại những điều đã diễn ra bên trong tâm mình, bên trong tang lễ và những điều còn lại sau tang lễ.
Lam viết bài viết này là vì thế hệ của chúng mình cũng đã phải bắt đầu nhìn vào câu chuyện trăm tuổi của ông bà cha mẹ.
Lam hy vọng rằng khi chia sẻ trải nghiệm của bản thân mình, những người bạn, những anh chị đi sau có thể tham khảo mà không phải bối rối nhiều.
Có thể chia công tác chuẩn bị cho người khuất thành 6 nhóm việc:
1. Chuẩn bị cho người sắp khuất
2. Chuẩn bị cho bản thân và gia đình
3. Chuẩn bị cho tang lễ
4. Chuẩn bị cho bà con bạn bè đến viếng
5. Công tác hậu tang lễ
6. Các lưu ý tài chính1, CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI SẮP KHUẤT
Chắc chắn rằng chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật: ai rồi cũng phải mất. Người càng nhiều tuổi càng cần nhìn thẳng vào cái sự thật này và chuẩn bị cho nó.
Khi ông bà người thân vẫn còn khỏe mạnh, hãy gợi ý lắng nghe các nguyện vọng của họ, những điều họ muốn làm trước và sau khi họ mất. Với ba của tôi, ông đã soạn sẵn di chúc, chọn sẵn huyệt mộ, thăm hết các con cái phương xa, bạn bè và bà con trong những năm cuối đời khi sức khỏe vẫn còn tốt. Điều này sẽ giúp cho người ra đi và cả người ở lại cảm thấy nhẹ lòng khi nghĩ đến đoạn đời trước họ đã sống.
Khi ông bà người thân đang trong cơn hấp hối, hãy chuẩn bị cho họ một tư tưởng yên tâm, hãy tiễn họ một đoạn đường bình an. Những khóc thương, níu kéo, hờn trách, xin hãy để dành lại khi chúng ta ngồi riêng với nhau. Ngay lúc này hãy tặng cho người thân của mình một món quà lên đường bình an. Những lời hứa sống tốt, yêu thương nhau của các thành viên trong gia đình chính là món quà lớn nhất.
Bản thân tôi cùng các thành viên trong gia đình cũng đã dặn dò nhau, khi ở bên Ba trong những giây phút cuối cùng, chúng ta sẽ mang lại cho ba sự an lòng. Nếu không nén nổi cảm xúc, ta sẽ mang cảm xúc đó đi ra nơi khác để không quấy rầy không gian yên tĩnh của người sắp ra đi.2, CHẨN BỊ CHO BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH
Chúng ta sẽ đau đớn, đau đến đứt lòng đứt ruột. Mình không thể nén nó lại, không thể bỏ lơ nỗi đau của mình, cũng không thể chiều theo nó mà làm hại đến bản thân mình. Người thân còn cần mình lắm!
Ngay lúc đó, cứ để cơn đau dâng lên, tràn ra và khóc thật to. Hãy quan sát nỗi đau của mình để hiểu được nỗi đau của những người thân khác trong gia đình. Tôi có lúc cảm tưởng nỗi đau của mình như những con giòi rúc rỉa bên trong mình. Đó là sự bất lực nhìn người thân của mình ra đi mà không làm được gì khác. Ba mình nằm đó có đau không, có ý thức được sự khổ sở bất lực không? Những câu hỏi bất lực đó xé nát mình ra, làm mình khốn khổ. Tôi đã làm dịu nó bằng cách đặt hết các câu hỏi đó cho bác sĩ điều trị. Và vì thế, hiểu được nỗi đau của mình để hiểu được nỗi đau của những người thân: họ có thể còn đau hơn cả mình. Do vậy chúng ta sẽ bao dung hơn với những rối nhiễu mà họ có thể mang lại.Nhưng cơn đau không kéo dài mãi. Chúng ta cho phép nó tràn ra để rồi nó sẽ vơi đi. Khi cơn đau của mình vơi đi, mình có thể giúp cho người thân của mình xoa dịu sau đó. Đảm bảo người thân của mình bình tĩnh đối diện với vấn đề, sau đó là đã đến lúc để cùng bàn thảo chuyện gì cần làm tiếp theo.
Đừng nghĩ mình là siêu nhân có thể gánh gồng mọi thứ. Hãy để người thân cùng đón nhận tin dữ và trải qua các giai đoạn giống như mình. Thì khi đó mình có thể cùng nhịp để xử lý.Hãy xác định một người làm “quản lý dự án” để điều phối công việc và kiểm tra tiến độ.
Trong cơn bối rối, đôi khi sẽ cần phải “độc tài”. Có thể ta không chọn phương án tốt nhất vì không đủ thời gian suy nghĩ, mà phải chọn phương án phù hợp nhất hoặc dễ đồng thuận nhất. Gia đình phải quán triệt tinh thần để không cãi nhau trong cơn bối rối.
Hãy thường xuyên có cập nhật cho nhau, có thể là qua nhóm chat chung của gia đình, hoặc họp gia đình định kỳ mỗi ngày để đảm bảo công việc thuận lợi trơn tru. Truyền thông tốt thì dễ đồng thuận.
Nếu được, hãy tạo một bản danh sách những thứ cần làm với sự phân công và thời gian rõ ràng. Người được cử làm “quản lý dự án” phải thường xuyên cập nhật danh sách này.3, CHUẨN BỊ CHO TANG LỄ
Mỗi tôn giáo và văn hóa khác nhau sẽ có các truyền thống khác nhau. Nên đoạn sau đây tôi sẽ viết theo hướng truyền thống phổ biến của người Việt mà gia đình tôi đã tổ chức.
Phần này tạm chia thành 3 nhóm công việc lớn:
A, Ngay sau khi mất
B, Giấy tờ thủ tục pháp luật.
C, Chuẩn bị nơi tang lễ.A, Ngay sau khi mất
Hãy để ý đến thời gian chính xác theo phút mà người thân trút hơi thở cuối cùng. Cái này sẽ được hỏi nhiều khi làm các thể loại giấy tờ và cúng kính ma chay.
Hãy chuẩn bị sẵn cho mình số điện thoại của một bên dịch vụ tổ chức tang lễ. Ngay sau khi người thân trút hơi thở cuối cùng, gọi điện cho họ để báo tiến hành khâm liệm. Họ sẽ đến để vệ sinh thân thể của người quá cố, thay quần áo và sẵn sàng đặt vào áo quan. Tùy truyền thống của địa phương mà có thể cần phải xem giờ tốt rồi mới đặt vào quan tài.
Hãy chuẩn bị sẵn số điện thoại của thầy cúng mà gia đình tin tưởng. Vì sẽ có gia đình cần cúng tế và rất quan trọng đến giờ nhập quan, giờ động quan, giờ hạ huyệt.
Hãy liên hệ ngay đến đơn vị an táng để chuẩn bị cho an táng: chôn cất hay hỏa thiêu? Đây là điều rất phức tạp và tốn nhiều công sức thời gian, nên tốt nhất đối với người có tuổi chúng ta hãy chuẩn bị trước huyệt mộ, hoặc nơi hoả thiêu và đặt hũ cốt.
Sẽ cần chuẩn bị một vài thứ sẵn sàng: một bộ quần áo đẹp nhất yêu thích nhất của người đã mất. Các loại thau chậu khăn lau sạch sẽ để đựng nước vệ sinh. Những phần còn lại, bên dịch vụ tổ chức họ sẽ căn dặn.
Cứ bình tĩnh thong thả làm từng bước, vì ở giai đoạn này thường chúng ta có đến vài tiếng để chuẩn bị cho người đã khuất.B, Giấy tờ thủ tục pháp luật.
Trong ngày đầu tiên sau khi phát tang, cần liên hệ với UBND phường xã nơi người thân qua đời để làm giấy báo tử. Cầm giấy báo tử đến nơi UBND thường trú để làm giấy khai tử. Đây là điều quan trọng vì không có giấy khai tử sẽ không được chôn cất hoặc hỏa thiêu. Quy trình này có thể mất từ 1 đến 2 ngày.
Giấy tờ nghe có vẻ phiền phức trong giai đoạn này, nhưng hãy tưởng tượng mang quan tài đến huyệt mộ hoặc đến lò hỏa thiêu mà không được tiến hành. Phải chờ đến khi hoàn tất giấy tờ mới được làm, người thân sẽ còn đau lòng đến mức nào nữa?
Sau khi tang lễ hoàn tất, lại cầm giấy khai tử đến công an phường thường trú để xóa hộ tịch. Trường hợp người mất là chủ hộ (như Ba của tôi) thì lại phải làm hồ sơ đổi chủ hộ sang người khác trước khi xóa hộ tịch cho người đã mất. Cái này cần làm ngay sau tang lễ, vì cũng khá phiền phức. Nếu không làm ngay, khi chúng ta quay lại nhịp sống bận rộn sẽ không có thời gian để làm.C, Chuẩn bị nơi tang lễ
Đầu tiên là chọn đại điểm để tổ chức lễ tang. Nó có thể là nhà riêng, nhà tang lễ, hoặc phòng sinh hoạt công cộng của chung cư. Mình cần xác định từ trước khi người thân qua đời để không bị động.
Trường hợp tổ chức tại nhà như gia đình tôi, hãy sang xin lỗi và cảm ơn hàng xóm vì chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm phiền họ. Thường nghĩa tử là nghĩa tận, không ai nỡ trách phạt khi gia đình trong tang gia bối rối đâu. Có lời và có lòng với họ, họ sẽ cho ta thấy tình làng nghĩa xóm giá trị rất nhiều.
Đơn vị tổ chức mai táng sẽ chuẩn bị trang trí và áo quan. Họ sẽ có nhiều gói dịch vụ, và lúc này cần nhanh chóng chọn một gói để họ tiến hành.
Lúc này gia đình cũng cần thống nhất với nhau là có nhận phúng điếu hay không.
Đơn vị dịch vụ có nhiều kinh nghiệm họ sẽ hướng dẫn, và gia đình hãy chỉ có một người để nói chuyện với họ để tránh rối thông tin. Hãy giao quyền quyết định cho người ấy và cam kết sẽ không tranh cãi hoặc trách mắng sau tang lễ. Chúng ta rồi sẽ rất bận rộn, và yên tâm là ai cũng sẽ mắc sai lầm.4, CHUẨN BỊ CHO BÀ CON BẠN BÈ ĐẾN VIẾNG.
Bàn ghế và mái che là điều chắc chắn cần chuẩn bị nếu tổ chức tại gia. Cái này đơn vị tổ chức tang lễ sẽ đảm bảo.
Việc của gia chủ cần chuẩn bị là:
– Kênh thông báo liên lạc: có thể mình không nhớ để gọi hết cho các bên thông báo về sự ra đi, hãy gọi những người quan trọng trong họ hàng và nhờ họ thông báo cho người khác. Hãy dùng tài khoản Facebook Zalo của người đã khuất để đăng công khai nếu có thể. Việc báo tử là việc nên làm, để những người thương, người mang ơn có thể đến tiễn đưa chặng cuối của hành trình. Để không phải trả lời quá nhiều câu hỏi lặp lại, hãy soạn sẵn 1 bài viết đầy đủ thông tin về giờ mất, nguyên nhân mất, nơi tang lễ, nơi an nghỉ, giờ động quan. Thường sẽ để sẵn trên Cáo Phó. Hãy gửi hình Cáo Phó nếu chuẩn bị kịp.
– Nơi nghỉ lại của bà con ở xa. Bao nhiêu người, ngủ ở đâu, sinh hoạt thế nào, có đủ mùng mền chiếu gối chưa? Gần nhà có khác sạn hay nhà nghỉ không? Hãy đặt sẵn trước vài phòng để phòng trường hợp bà con đến viếng.
– Bánh kẹo hạt dưa các thể loại đồ ăn vặt để tiếp khách đến.
– Nấu ăn. Đây là việc rất mất thời gian, tốt nhất gia đình hãy thuê đơn vị làm dịch vụ. Họ sẽ chuẩn bị các bữa cúng, các bữa ăn sáng trưa chiều cho gia đình và bà con, các bữa ăn khuya cho khách đến viếng trễ. Thường những đơn vị này sẽ linh hoạt căn cứ theo số lượng người tại chỗ để nấu tại chỗ. Cần chuẩn bị vị trí cho họ lập một bếp nấu dã chiến và rửa chén dĩa.
– Xe đưa tang. Vào ngày cuối của tang lễ, hãy ước tính số lượng khách còn ở lại và số khách sẽ đi theo đoàn xe tiễn đưa để chuẩn bị số xe khách cùng đi theo đoàn xe ra nghĩa trang. Phần này nếu không chuẩn bị chu đáo, sẽ có người vì thương mà đến nhưng lại không đi cùng đoàn được, như vậy mình sẽ thất lễ với họ.5, CÔNG TÁC HẬU TANG LỄ.
– Thực hiện di nguyện là việc chắc chắn phải làm. Có thể đó là những lời cần nói, phân chia tài sản, hoặc cách ước nguyện nào của người đã khuất mà gia đình có thể làm được. Hãy họp bàn ngay trước bàn thờ của người đã khuất. Vừa là hoạt động tâm lý để gia đình dễ đồng thuận, vừa là hoạt động tâm linh để giúp người đã khuất yên lòng.
– Hãy để ý đến thành viên gia đình nào bị ảnh hưởng nhiều nhất với sự ra đi của người đã khuất. Dành nhiều thời gian cho họ, giúp họ vững vàng đứng trên đôi chân và suy nghĩ của bản thân. Nếu cần thiết, hãy tìm đến chuyên gia tâm lý.
– Hãy ghi lại tên và số tiền phúng điếu của từng người. Có thể con cháu trong nhà không biết hết những người đến viếng, nhưng biết được ai thì phải nhớ ơn người đó. Có thể không phải trả lại họ, mà trả đi đến những gia đình bối rối tiếp theo.
– Làm các thủ tục xóa hộ tịch.
– Các thủ tục phân chia tài sản nếu có.
Hãy cố gắng làm những điều này trước khi quay trở lại nhịp sống bình thường để dứt điểm khoảng thời gian buồn khổ và vất vả của cả nhà.6, CÁC LƯU Ý TÀI CHÍNH
Một tang lễ trọn vẹn có thể tốn nhiều tiền. Tôi tạm tính trung bình sẽ rơi vào khoảng 50 triệu đến 250 triệu tùy theo các nghi lễ, trang trí và số lượng khách viếng.
Thường tang lễ là sự kiện diễn ra bất ngờ nên các gia đình có thể không chuẩn bị kịp chi phí hoàn tất. Hãy lưu ý các hạng mục như sau:
– Các chi phí trang trí, ăn uống, áo quan… có thể thanh toán sau tang lễ, nên những gia đình nhận phúng điếu có thể trang trải được sau đó. Hãy mang ơn những người phúng điếu. Trả ơn họ khi hữu sự hoặc trả ơn đi cho những người khác, đều tốt.
– Các chi phí huyệt mộ, bánh trái, mua vật dụng phục vụ cho tang lễ và gia đình là những thứ cần trả tiền trước. Gia đình cần có sự chuẩn bị này. Lại cũng tùy huyệt mộ mà cần chuẩn bị. Nếu nghĩa trang truyền thống, rơi vào khoảng 5tr-20tr; nếu công viên nghĩa trang, rơi vào khoảng 100tr trở lên. Hỏa thiêu và lập bài vị với hũ cốt thì tiết kiệm hơn nhiều, khoảng 10-20tr. Nên tôi lại khuyến khích gia đình có người lớn tuổi nên chuẩn bị trước để không bị động trong lúc này.Tôi mong rằng, những trải nghiệm mất mát người thân mặc dù lớn như biển trời, nhưng sau cơn đau khổ sẽ là bài học để chúng ta lớn khôn hơn.
Khoảng trống do người thân ra đi để lại, sẽ được đặt vào đó một bó hoa của lời hứa sống tiếp, chứ không phải một bát nước mắt của sự hối tiếc và níu kéo.Tôi chân thành mang ơn những người bà con, làng xóm, bạn bè gần xa của gia đình và của cá nhân tôi trong thời gian diễn ra tang lễ. Tôi biết ơn lắm những lời khuyên, những lời động viên, an ủi, hỏi thăm. Đối với người thân, đó là sự nâng đỡ rất lớn.
Tang lễ luôn diễn ra trong sự bất ngờ và bối rối. Chắc chắn chúng ta sẽ mang ơn rất nhiều người. Hãy mang ơn. Và hãy trả ơn cuộc đời.
Tình gia đình, làng xóm, dòng họ, bạn bè và những người ơn khác sẽ triển nở nếu mình có thể sắp xếp thu vén. Đừng phiền lòng mà cần phải mang ơn khi nhận được những lời góp ý từ mọi người. Nhưng phải dứt khoát để tránh rối ren và sứt mẻ tình cảm trong cơn bối rối này.Chúc cho chúng ta bình an và luôn học được nhiều điều từ cái chết.
-
Đa nhân cách

Đã có những ngày tôi cảm giác mình là một cây xương rồng. Xương rồng sống trong sa mạc khô cằn, để sinh tồn nó phải biến lá thành những chiếc gai. Và đôi khi cây xương rồng ghét luôn cả những chiếc gai nhọn hoắc của mình.
Đã có những ngày tôi cảm giác mình không là mình. Mình hành xử theo một lối không tự nhiên như bản thân mình vốn là. Tôi cảm giác nét nhân cách đó không phải mình. Nét nhân cách đó chỉ là những chiếc gai thích nghi của cây xương rồng. Và tôi ghét nó!
Nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều có những nhân cách thích nghi đó sao?
Ở nhà thì là một đứa con, hành xử tự nhiên không cần dè chừng ai. Ra đường thì là một người trưởng thành, tuân thủ những lề thói xã hội và ánh mắt của người khác. Gặp lại bạn bè cũ thì trở thành một đứa con nít loi nhoi, như chưa bao giờ được lớn lên. Vào công việc thì trở thành ông này bà nọ, phải nói thế này, phải chuyên nghiệp thế kia.
Nhân cách là gì? Chỉ là cách mà một người ứng xử trong những hoàn cảnh và vai trò khác nhau mà thôi. Và ta lớn lên khi dung hợp được tất cả những nét nhân cách đó thành con người khỏe mạnh và lành lặn.
Đôi khi ta cảm thấy xấu hổ với những hành vi lời nói cảm xúc của chính mình. Ta đã có những hành động lóng ngóng, lời nói vụng về, đôi khi lại còn chẳng biết chừng mực. Hoặc giả có hợp cảnh đi nữa, ta vẫn xấu hổ với bản thân mình vì ta đã chẳng là ta.
Không cần xấu hổ ta ơi, chỉ vì nét nhân cách hành xử đó không phải là nét nhân cách mạnh mẽ nhất bẩm sinh nhất của ta. Có thể nhân cách khác của ta đã trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn rõ ràng hơn nhân cách này. Thế thôi. Có ai xấu hổ vì mình là con nít bao giờ?
Xấu hổ thì tốt, biết thì sửa. Nếp nhân cách được sửa sang ngày càng gần với nét bẩm sinh và ngày càng hoàn thiện. Ta vẫn sẽ sai nhưng cái sai đó vẫn chính là ta. Và ta không còn thấy xấu hổ với nó nữa. Cũng như có ai xấu hổ vì mình có tay chân mắt mũi bao giờ.
Hoặc giả có những cảnh ta không còn muốn thích nghi nữa, nét nhân cách đó không còn làm ta cảm thấy thoải mái được nữa, cũng đâu có sao. Vì sự tự do lựa chọn luôn là tự do tột cùng tối thượng mà một con người luôn có.
-
Kiếp sau muốn làm loài khác

Khi ta đặt câu hỏi về một cuộc đời khác mà ta có thể đã sống.

-
Nhận thức cao hơn thì trách nhiệm cao hơn

Khi người lớn mắng phạt con trẻ vì hành vi sai, con trẻ sẽ giận dỗi khóc lóc. Là người lớn, ý thức cao hơn, ta đâu thể mong đợi con trẻ tự nhận thấy lỗi sai và tự làm hòa? Chính là người lớn kéo bé lại, lau nước mắt, ôm ấp vỗ về và dạy dỗ bé. Ta cần cho bé biết ta thương bé thế nào và ta đang giúp bé trưởng thành hơn ra làm sao. Ta hành xử có thể đúng và cũng có thể sai, nhưng ta trưởng thành hơn nên ta sẽ luôn chủ động hơn. Đó là điều hiển nhiên.
Vì trẻ có nhận thức về bản thân, thế giới và tương lai chưa bằng ta. Ta biết thế, nên ta có bao giờ chấp nhất so đo?
Nếu không phải là trẻ. Đổi lại là một người bạn, một người đồng nghiệp, một cộng đồng mà ta đang sống cùng. Ta có thể bất mãn vì những điều chưa trưởng thành nơi họ. Nhưng ta hiểu ở nhận thức của họ, họ chưa thấy được điều đúng. Ta lại giận dỗi họ, bỏ rơi họ. Có khác gì phụ huynh đánh mắng con trẻ rồi bỏ rơi nó? Bỏ rơi mối quan hệ mà mình trân quý đó? Rồi với cách đó, ta giúp trẻ làm sao?
Chủ động giữ gìn mối quan hệ, không phải vì ta chịu nhục, càng không phải vì ta chiều theo thói hư của họ. Chủ động gìn giữ mối quan hệ vì ta trân quý mối quan hệ, nhận biết được điều đúng đắn, và giúp người mà ta thương được trưởng thành như ta.
Để rồi ta sẽ có người bạn trưởng thành, người đồng nghiệp trưởng thành, cộng đồng trưởng thành. Ta sẽ hạnh phúc vì ta trưởng thành hơn trong quá trình giúp họ trưởng thành hơn.
Ý thức được mình có tầm nhận thức cao hơn, không phải để coi khinh người thấp hơn. Mà để cúi mình xuống mà nâng họ, và cũng nâng mình, lên.

-
Cảm nhận sách “Chuyện con mèo dạy hải Âu bay”

Tóm tắt nội dung sách
“Chuyện con mèo dạy hải âu bay” là câu chuyện kể về một con mèo tên là Zorba, sống ở một khu phố tại thành phố Hamburg, Đức. Một ngày nọ, Zorba và những người bạn của mình tìm thấy một quả trứng hải âu mồ côi. Bầy mèo gồm Zobra, Secretario, Đại Tá, Einstein và Bốn Biển quyết định nhận nuôi và giúp nó học cách bay khi trưởng thành. Zorba trở thành người hướng dẫn và chỉ đạo cho Lucky hải âu con học cách bay, chống lại sự đe dọa của những con mèo hoang, chuột cống, và cuộc phiêu lưu đầy thú vị của họ khi hải âu con trưởng thành. Đối với hải âu, bầy mèo chính là gia đình trong suốt quá trình trưởng thành của nó.
Gia đình bao gồm những thành viên gắn kết và thừa nhận nhau
Khi nghĩ khái niệm về Gia Đình, tôi nghĩ ngay đến việc liệu gia đình có phải chỉ bao gồm mối quan hệ huyết thống và được pháp luật thừa nhận hay không? Vậy gia đình hai người bố? Hai người mẹ? Gia đình vô tính nhận con nuôi? Hoặc gia đình không có con cái nhưng có chó mèo thay vào vai trò đó một cách hoàn hảo? Họ sống với nhau, chăm sóc cho nhau, hạnh phúc với nhau, không phải là gia đình sao?
Cho đến khi tôi được học Tâm Lý Học Gia Đình, nhìn khái niệm gia đình theo góc nhìn tâm lý, không phải chỉ bởi góc nhìn được pháp luật quy định (mà thường, không cập nhật kịp thời với vận động xã hội), tôi nhận ra mình đã hiểu rất hẹp về định nghĩa Gia Đình.
Theo tác giả Nguyễn Khắc Viện, sách Tâm Lý Gia Đình (Nguyễn Khắc Viện, 1994), khái niệm gia đình được nhìn nhận bằng cả mối quan hệ và cách giao tiếp với nhau. Vả cả 2 khái niệm đều được thể hiện theo góc nhìn văn hóa Việt Nam bằng “Mối Tình”. Trong đó:
+ “Mối” nói lên hình thức tương tác. Tương ứng với Mối quan hệ (Relationship)
+ “Tình” nói lên nội dung tương tác. Tương ứng với cách giao tiếp (Communication)
Lên kiết với định nghĩa về gia đình theo hướng gia đình là một xã hội liên kết với nhau bởi liên hệ hôn nhân, huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng. Như vậy nếu một nhóm người không còn “mối tình” thì không phải là gia đình. Và ngược lại, nếu một nhân vật khác bước vào, không có quan hệ huyết thống, mà tạo ra mối tình, thì đó chính là thành viên của gia đình.
Và rõ ý hơn trong định nghĩa của hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ (APA dictionary, 2023). “một đơn vị quan hệ họ hàng bao gồm một nhóm các cá nhân được đoàn kết bởi huyết thống hoặc hôn nhân, nhận con nuôi hoặc các mối quan hệ mật thiết khác.”
Tìm hiểu đến khái niệm gia đình trong tâm lý học gia đình, tôi òa vỡ ra một điều quan trọng: Đúng, gia đình có thể là tập hợp những người cùng huyết thống, hoặc những người được pháp luật công nhận, hoặc cả những thành viên công nhận nhau là gia đình.Vì thế, một gia đình đặc biệt gồm một con hải âu, một con mèo béo, và một cộng đồng mèo ở cảng biển Hamburg chính là một gia đình đầy đủ và trọn vẹn. Dù rằng gia đình đó không có cha, không có mẹ, chẳng có quan hệ huyết thống và không có pháp luật nào công nhận.
Gia đình hình thành khi Mối Tình được thiết lập.
Đoạn trích thứ nhất:
… “Má” – con chim non chiêm chiếp gọi.
Zobra không biết phải phản ứng sao. Nó biết là lông của mình đen óng như than, nhưng dường như nỗi xúc động và xấu hổ đã khiến nó ngượng hồng lựng cả mình.
…
Năm con mèo đứng thành vòng tròn quanh con hải âu nhỏ, rướn lên trên hai chân sau, rồi chụm các chân trước lại tạo thành một hình vòm trên con hải âu, cùng làm nghi thức rửa tội theo cách của những con mèo trên cảng.
“Chúng ta chào mừng con, Lucky, đứa con thân yêu của loài mèo sống trên cảng!”

Con hải âu nhỏ đạt được sự thừa nhận của cả đàn mèo. Từ khi hải âu gọi Zobra, một con mèo đực, là “má”, Zobra đã khởi lên một mối tình và đã mang trong mình lời hứa bảo vệ, nuôi nấng và nhất định phải tập bay cho con chim khi trưởng thành.
Đàn mèo đã áp dụng nguyên tắc thống nhất trong việc dạy con chim hải âu: Zobra là má, là người bảo vệ và dạy dỗ Lucky. Cả đàn mèo sẽ tham vấn, thống nhất và ủng hộ Zobra.
Phần mở đầu của gia đình mèo – hải âu đã trả lời được nguyên tắc căn bản trong việc nuôi nấng một đứa trẻ trưởng thành và có ý thức về bản thân và cuộc đời mạnh mẽ: thống nhất trong cách dạy con.
Sự khác biệt luôn được yêu thương và thừa nhận trong gia đình.
Đoạn trích thứ hai:
“Con là một con hải âu. Gã đười ươi đúng ở điểm đó, nhưng chỉ điểm đó thôi. Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky. Và chúng ta yêu con bởi vì con là một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta, nhưng con khác với chúng ta và chúng ta vui với sự khác biệt đó.
Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu”
Zobra và bầy mèo nhìn thấy rõ ràng sự lớn lên của hải âu Lucky. Mặc dù khi nhỏ, Lucky luôn muốn tỏ ra mình là một con mèo, muốn là một con mèo để hòa được được với bầy mèo. Zobra không kháng cự ý muốn của Lucky, nhưng đồng thời cũng thừa nhận rằng Lucky không phải và cũng không thể là một con mèo. Zobra không cố thay đổi điều đó, không hóa trang che đậy, dạy cách kêu meo meo, hay cách chiến đấu với bầy chuột. Zobra đợi chờ Lucky một ngày nói lên ước muốn khác biệt của mình.
Khi lời dè biu của gã hàng xóm xấu tính – con đười ươi Matthew – làm Lucky buồn phiền, Zobra đã giúp Lucky hiểu rằng: là một con hải âu đâu có gì xấu! Vì con chính là hải âu. Và vì thế chúng ta yêu con. Cũng như nếu một kẻ gọi chúng ta là những con mèo, thì chúng ta sẽ nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc: “ừ phải đấy. Nhưng có gì lạ mà ngạc nhiên thế nhỉ?”
Zobra không tặng Lucky lòng thương hại hay sự ủi an. Zobra tặng Lucky sự bình thường trong việc thừa nhận bản thân là một con hải âu. Và con hải âu thì khác với loài mèo. Và điều đó hoàn toàn chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Gia đình cần có kỷ luật với ranh giới linh hoạt.
Vì là một con hải âu non sống nhờ trong một tiệm tạp hóa, Zobra yêu cầu không nhân nhượng: khi có loài người, con phải giả làm một con hải âu nhồi bông.
Tất cả là vì sự an toàn của Lucky. Zobra không áp đặt quyền lực lên hành vi của Lucky mà giải thích vì sao cần phải làm như thế. Đây là kỷ luật không nhân nhượng. Tuy nhiên, nếu không có loài người, Lucky được phép tự do đi lại trong khuôn viên cửa hàng. Và khi gã đười ươi Matthew và bầy chuột nhà đe dọa Lucky, Zobra sẵn sàng dùng 10 móng vuốt để bảo vệ sự an toàn của con hải âu bé nhỏ. Để con bé phải kêu lên “má của con thật là anh hùng.”
Là kẻ giữ gìn kỷ luật gia đình, đồng thời là phòng tuyến bảo vệ vững chắc trong tâm trí đứa con. Mèo Zobra đã là một “bà má” xuất sắc như thế!
Gia đình là một mối tương tác đa chiều.
Đoạn trích thứ ba:
“Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy, chúng ta là bạn con, là gia đình của con, và chúng ta muốn con biết rằng nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng để tự hào: Chúng ta học được cách trận trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay. Khi con đã học hành tử tế, Lucky, ta hứa với con rằng con sẽ thấy hạnh phúc lắm, và sau đó tình cảm của chúng ta dành cho nhau thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn, bởi đó là tấm chân tình giữa hai loài vật hoàn toàn khác nhau.”
Thứ bậc trong gia đình không phải là mối quan hệ một chiều. Con cái được chỉ dạy và cha mẹ được học từ con cái. Zobra và bầy mèo học được từ việc yêu thương khác loài. Quá trình trưởng thành của Zobra cũng làm cho bầy mèo – thế hệ lớn hơn trong gia đình – xích gần lại với nhau và đồng thuận với nhau trong việc dạy dỗ.
Việt Nam có câu ngạn ngữ “Sinh con rồi mới sinh cha, có cháu giữ nhà rồi mới sinh ông” nhằm nói lên tính tương tác đa chiều trong gia đình là như thế. Người ta trở nên thấu hiểu và yêu quý cha mẹ hơn, khi họ bắt đầu làm cha mẹ. Người ta trưởng thành, bao dung và kiên nhẫn hơn khi họ học được cách yêu thương vô điều kiện những đứa con. Đặc biệt là những “đứa con khác loài” như Lucky đối với Zobra và bầy mèo.
Tự do cảm nhận, tự do chối từ.
Đoạn trích thứ tư:
“Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta, nhưng con khác với chúng ta và chúng ta vui với sự khác biệt đó.
…
“Vậy thì, thưa quý cô Lucky, cô có nghĩ rằng mình muốn bay không?” Zorba hỏi.
Lucky nhìn bọn mèo, từng con một, rồi nó đáp: “Vâng! Vui lòng dạy con bay!”
Bọn mèo ngoao lên sung sướng và ngay lập tức bắt chân vào nhiệm vụ. Chúng mong đợi giây phút này đã lâu rồi. Với bản tính kiên nhẫn của loài mèo, chúng chờ cho con hải âu tự nói lên mong ước được bay lượn, bởi có một châm ngôn truyền đời đã dạy chúng rằng bay lượn là một quyết định hoàn toàn cá nhân. “
Dù biết rõ rằng Lucky là một con hải âu, nhưng bầy mèo cũng không phản đối khi nó muốn trở thành một con mèo. Bầy mèo đơn giản là kiên nhẫn chờ đợi bản năng của hải âu trỗi dậy, và một ngày nọ, nó sẽ muốn bay.
Tự do thể hiện ý muốn, suy nghĩ và quan điểm của bản thân là nguyên tắc quan trọng trong việc xây dựng ranh giới cá nhân, cá biệt hóa cá nhân và hợp thức hóa con người trong mối quan hệ gia đình.
Bầy mèo không gắng ép Lucky thành mèo để hòa hợp với bầy. Càng không gắng ép Lucky trở thành hải âu khi con bé chưa thực sự sẵn sàng cho sự khác biệt. Lucky có quyền tự do để thừa nhận mình hoặc không thừa nhận mình khi chưa phải lúc. Và đó là nền tảng vững chắc cho một con hải âu trưởng thành mạnh mẽ bay trong giông bão cuộc đời.
Ai cũng tới lúc phải rời khỏi gia đình.
Trích đoạn thứ 5:
“Con sắp bay,” Zorba nói thêm lần nữa.
“Con yêu má, Zorba. Má là con mèo tuyệt vời nhất thế giới,” Lucky nói, di chuyển về góc chót của dãy lan can bao quanh.
“Con sẽ bay. Cả bầu trời kia thuộc về con.”
“Con sẽ không bao giờ quên má và cả các bác mèo.” Lucky đã chấp chới vươn nửa bàn chân ra khỏi gờ lan can, đúng như bài thơ của Atxaga đã nói, nó mang trái tim của thần bay lượn.
“Bay đi!” Zorba la lên, chìa ra một bàn chân và hích con hải âu một cái thực là khẽ.”
Mỗi gia đình đều có các giai đoạn phát triển khác nhau. Theo Salvador Minuchin, trong 6 giai đoạn phát triển của gia đình, sẽ có giai đoạn trẻ lớn lên và rời khỏi gia đình. Trẻ trưởng thành rồi phải sống cuộc đời riêng mình. Cha mẹ không thể níu giữ trẻ, bắt trẻ ở bên mình cả đời. Không thể bắt trẻ ngưng cá biệt hóa và phải phụ thuộc vào cha mẹ cả đời.
Zobra không giữ Lucky lại. Từ khi Lucky còn là một quả trứng, Zobra đã biết, đây là một con chim hải âu. Mà đã là chim, thì phải bay. Lucky thuộc về bầu trời. Còn Zobra là một con mèo thuộc về bến cảng Hamburg. Sự lớn lên và gắn bó của Lucky đã là một món quà quá lớn đối với cả hai: món quà học làm cha mẹ và món quà học để trưởng thành, để cá biệt hóa bản thân.
Zobra, một con mèo đực, học làm má và đã là đóng vai trò người má một cách xuất sắc, theo đánh giá của chim hải âu Lucky. Và khi rời khỏi gia đình với sự cá biệt hóa cao độ, Lucky ý thức được mình là một con hải âu, thuộc về bầu trời. Lucky học được việc mình phải tôn trọng những con mèo, và cả những giống loài khác, chỉ vì họ là họ. Họ không giống mình và điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Lucky.
Rời khỏi gia đình, cá biệt hóa bản thân, không phải là cắt đứt liên hệ với gia đình của mình. Đó chỉ là khởi đầu của việc mở rộng nhiều hơn các Mối Tình, để khái niệm gia đình trở nên rộng lớn trong cuộc đời Lucky.
Biết đâu được, một ngày nọ Lucky lại trở về bến cảng Hamburg và mang theo mình một Mối Tình mới, kết nối với đại gai đình Zobra và các bác mèo Secretario, Đại Tá, Einstein và Bốn Biển.
Nếu Zobra là một bà má truyền thống và Lucky là một đứa con đồng tính trong xã hội loài người?
Thì Zobra sẽ học được cách yêu thương vô điều kiện. Lucky sẽ học được cách cá biệt hóa bản thân, xác định ranh giới của cá nhân mình một cách lành mạnh.
Tôi tin rằng, Tâm Lý Học Gia Đình là một bài học đắt giá mà bất cứ ai, nếu muốn làm cha mẹ, đều cần học cho mình.
Và Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay chính là cuốn sách cần đọc cho bất cứ ai đang học cách làm cha mẹ.
Tài liệu tham khảo:
APA Dictionary of Psychology. (n.d.). https://dictionary.apa.org/family
Nguyen Khac, V. (1994). Tam ly gia dinh [PDF]. NXB The Gioi.
Sepúlveda, L. (2014). Chuyện con mèo dạy hải âu bay.
-
Chuyện xe ôm số 14: xe cấp cứu

- Cái hồi dịch nặng, Má em phát bệnh khó thở phải nhập viện. Em dặn con vợ mấy câu rồi vô viện với bả luôn.
- Giờ anh nghĩ đi, vô bệnh viện thời đó, mình hổng theo rồi ai chăm sóc bà già? Lỡ có chuyện gì thì hối hận sao sống nổi?
- Sợ chứ anh. Nhà còn con vợ với 4 thằng con trai. Em dặn nó chớ ví dụ mà anh hông về được, thì sổ bảo hiểm ra đây lấy tiền nè, sổ tiết kiệm ra đây rút tiền nè, giấy tờ nhà để sẵn tủ này nè. Em biết mẹ con nó sống cực chút, nhưng cũng hông lo nhiều lắm. Gì chứ mấy cái này là phải chuẩn bị rồi anh, lỡ em ra đường hổng về nữa rồi sao?
- Mà bệnh chuyển nặng lẹ lắm. Em vô buổi sáng là buổi chiều Má em đi luôn. Người ta đâu có cho mình ở lại thêm. Ôm cái giỏ đồ của Má ra đường cái em ngồi trước bệnh viện khóc ngon lành.
- Tiếp xúc gần vậy mà từ đó tới giờ em chưa mắc bệnh lần nào. Hông chừng Má em bả đi nhẹ rồi bả phù hộ cho em.
Giờ ngày nào hai vợ chồng cũng lo làm, để dành. Mà cũng lo dặn dò, lỡ mà…
Mỗi lần ra đường nghe tiếng còi xe cấp cứu, là lại có một bài học về tính vô thường hiển hiện.
