chuyện xe ôm số 16: con mình thì mình thương

“Em coi con nhỏ đứng đằng kia, tóc dài da trắng bóc, đẹp ha. Em đoán coi nhỏ đó con trai hay con gái.”

“Hồi nãy đứng gần, tui nghe tụi nó nói chuyện mới biết nó con trai. Công nhận đẹp thiệt nha. Đẹp hơn con gái hàng xịn.”

“Ê mà thường tụi nó giỏi lắm nha em. Kiếm tiền tỷ mấy để đi chuyển giới đó. Bao nhiêu người kiếm được tỷ mấy như tụi nó?”

“Tui có hai đứa, đứa gái lớn 21 tuổi sắp cưới. Thằng nhỏ 13 tuổi, thấy mềm èo dẻo quẹo hà. Chắc cũng vậy quá.”

“Buồn hả? Hông, tui lo hơn là buồn. Sợ nó đòi chuyến giới. Làm cái đó đau lắm, tổn thọ nữa. Con mình, mình xót chớ em.”

“Hông em. Tui là tui chỉ cần con tui nó sống đàng hoàng hạnh phúc thôi. Con mình mình thương chớ em. Ở nhà mà còn hông được thương thì ra đời ai thương nó được?”

“Tui chỉ mong nó đừng có đòi chuyển giới. Tui sợ nguy hiểm cho nó. Làm ba chịu sao nổi em ơi.”

“Ừ thì nếu nó muốn quá rồi thì mình đi với nó. Để nó đi một mình sao mà được.”

Buổi trưa hôm nay, nắng đỡ nóng hơn, đường đông xe cũng đỡ khó chịu hơn, vì được ngồi sau lưng một người ba.

Tự nhiên ông anh này làm mình nhớ ông Tư Tề dễ sợ. Hồi đó ổng coi tivi, thấy phóng sự về cộng đồng chuyển giới, ổng cứ chặc lưỡi: “Con cái nhà ai mà khổ quá trời. Nếu mà con ba thì ba hông cho ra đường chịu khổ vậy đâu.” Nói rồi ổng thở dài cái rột.
Thiệt là nhớ ổng. Ngày mai là tròn 3 năm ổng biến thành nắng, thành gió, thành cái khung hình trên bàn thờ ngồi cười nhìn con cháu thắp nhang rồi. Ổng cũng nói y chang ông anh này vậy. “Con mình mà, sao mình lại hông thương? “

Bình luận về bài viết này