Thằng mèo Roux

Đây là Roux, thằng mèo nhà bà Jane. Nhưng bây giờ nó được gọi là thằng mèo xóm Sterne.

Hồi mới chuyển về cái nhà này, mọi thứ bình yên cho tới khi thấy một thằng mèo thù lù đứng giữa phòng khách. Nó không đòi ăn, không đòi ị, chỉ đợi vuốt ve rồi ngủ. Nó ngủ từ sáng tới tối. Leo hẳn lên giường chủ nhà mà ngủ. Thức dậy thì nhảy ra cửa sổ đi đâu đó một lúc rồi lại quay về đòi vuốt ve rồi lại ngủ. Nó hành xử tự nhiên rất kiểu “nhà này là của tao, tụi mày dọn vô ở thì phải đóng thuế bằng mấy cái vuốt ve.” Nó hành xử tự nhiên như đó là một phần trong hợp đồng thuê nhà, không có lựa chọn, không có thỏa hiệp.

Nhưng mà hai ngày rồi nó cũng không thèm ăn uống gì nên mình cũng đâm ra hơi lo, nghĩ chừng nó chảnh vậy nhưng là mèo đi lạc hoặc mèo hoang. Thế là mình bèn làm 1 cái vòng đeo cổ bằng giấy, viết email và số dt của mình lên đó để tìm chủ mèo. Rồi đăng hình nó lên NextDoor (mạng xã hội giống như Facebook, nhưng dành cho xóm giềng gần nhau, xài phổ biến ở UK). Thế là ngay lập tức thằng mèo (mà lúc này tưởng là cô mèo vì nó bị thiến hông thấy viên bi đâu), trở thành ngôi sao mạng xã hội. Người ta bày cách đi quét mã chip để biết chủ nhà là ai (ở Anh, pháp luật quy định chó mèo phải được gắn chip để quản lý). Người ta còn nói ê tao có máy quét chip, mai tao đem qua quét cho.

Trong số mấy người bình luận trên NextDoor, có bà Natalie, một bà cô hơn 80 tuổi sống cùng 5 con mèo khác. Bà không bình luận, bà nhắn tin riêng để…chửi: “I will bring you some food for her, its cruel not to give her anything when you know she’s had nothing all day. she’s probably lost. wandered too far and can’t find her bearings.” (Cô sẽ mang cho con ít đồ ăn. Bây ác quá ác, biết nó hông gì ăn mà cũng hông cho ăn. Chắc là nó đi xa quá rồi lạc mất đường về). Chửi cho đã, bà nói 10 phút nữa cô đem đồ ăn nước uống qua. Bà nói rồi bà làm thiệt. Bà đi đứng không có khoẻ, khập khiễng tới cửa nhà bấm chuông, đem theo đống đồ ăn và nước uống, dặn dò cẩn thận phải cho nó ăn làm sao. Thằng mèo lúc này nghe có người, có mùi đồ ăn là chạy ra cạ vô chân bả. Đang căng thẳng, bà dịu lại liền. Xong cái bà về nhà nhắn tin xin lỗi “I must apologise for my behaviour coming to your home and giving orders on the welfare of cats. I hope you get a response on the paper collar, cat isn’t shy or timid so my feeling it it could look after itself if it had to. Not to say it should be left on its own, it’s cold weather, but it seems to have settled in well with you.” (Cô phải xin lỗi con vì ào ào chạy tới nhà rồi lệnh con làm này làm kia. Cô mong chủ mèo trả lời tin nhắn trên vòng cổ bằng giấy đó. Cô thấy con mèo cũng dễ chịu nên chắc con chăm nó tốt rồi.)

Một ngày sau thì bà Mandi hàng xóm email lại từ thông tin trên vòng cổ con mèo. Xong mình lại cập nhật cho bà Natalie, ông Shabman, với mấy người khác là tìm thấy chủ mèo rồi. Thế là thằng mèo thành mai mối để hàng xóm quen nhau. Nhưng sau mấy tuần thì lại có 1 cú lật bàn, bà Mandi không phải chủ mèo. Bả chỉ là bạn của bà Jane chủ mèo thôi. Chỉ là cái thằng ham ăn này hay qua chơi với chó nhà bả và ăn ké đồ ăn thôi. Vậy là quen thêm bà Jane.

Từ đó thằng mèo Roux chễm chệ ngủ trên giường của mình, bắt mình bỏ tiền ra mua đồ chơi cho nó, leo lên người mình ngủ. Bà Jane thì thỉng thoảng nhắn tin biểu “ê Lam mày thảy con Roux ra ngoài cho nó về cô ôm với. Cô nhớ nó quá!”

Giờ mình mới biết, thằng mèo này nó xem việc ở nhà ai là ban ơn ban phước cho người đó. Chủ nhà phải biết ơn nó, có nghĩa vụ phải chăm sóc nó, vuốt ve khi nó yêu cầu, và phải dừng lại khi nó đã thấy đủ. Nghe vô lý ha, nhưng mà mình vẫn phải phục tùng mệnh lệnh của nó. Kỳ cục!

Bình luận về bài viết này