Đừng quên bài học chưa cũ

Một chút tự nhắc mình: Ngày này năm ngoái, tụi mình bắt đầu học quen với giãn cách xã hội. Giờ này năm ngoái chỉ là làm quen sương sương thôi, để rồi qua 1 tháng nữa tất cả đều phải ở nhà. Giãn cách toàn xã hội.

Có phải chúng mình đã có những bài đăng tâm trạng buồn bã, bức bối không? Có phải chúng mình đã từng dặn nhau trân quý từng hơi thở không? Có phải chúng mình đã chuyền tay nhau những bài tập thể dục ở nhà, những bài tập thở, những cách trấn an lòng an nhiên ngay tại chính nơi quen thuộc mỗi ngày không?

Không biết người khác thì sao chứ tôi thì chỉ sau vài tháng bình thường hóa đã… quên sạch. Để rồi một ngày nọ trốn việc tập thở, để rồi giật mình nhớ ra, mình đã quên bài học đắt giá năm ngoái thế nào.

May là chén canh Mạnh Bà tôi chưa kịp uống trong kiếp này để còn học tiếp, lên lớp cao hơn. Chớ mà lỡ quên hết thiệt, phải uống chén canh của bả thiệt, rồi học lại từ đầu thì nhọc nhằn gian nan lắm.

Hôm bữa Tú Bùi với đám bạn tới chơi nhà. Rồi cái bạn lén lén chụp tấm này, trong lúc tôi cởi bỏ cái vỏ đạo mạo hàng ngày để trở thành một thằng con nít cười vui hớn hở. Bạn nói nhìn cưng lắm, tôi cũng thấy vậy. Rồi tôi nhớ cái bài học nhỏ xíu mới học, mới quên, giờ học lại: học thở, học vui.

Bình luận về bài viết này