Tôi cũng có anh bạn nọ, mới vừa đây thôi, chết hụt. Anh bị tai nạn phải nằm viện nhiều tuần, đã vài lần bước chân vào cửa tử. Ra khỏi viện, anh mất sức khỏe nhiều, để rồi nhận ra mình cần bù đắp cho cuộc đời này sau quãng đời sống phung phí. Anh quyết định hiến trọn mình cho giáo dục và sức khỏe của con người. “Vì Cuộc Đời không có nhắc mình lần hai đâu” – anh kể vậy.
Tôi cũng có nhóm bạn nọ. Một ngày kia tự nhiên nhỏ nhẹ, quan tâm và lễ phép với nhau hơn mọi ngày. Hỏi ra thì mới biết, họ mới mất một người bạn khỏi nhóm. Họ sợ mất thêm. Họ quan tâm nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy tình thương thay vì chia năm chia bảy, thì bây giờ gom lại, cộng thêm nhiều chút, để mà bù. Bù đắp cho sự mất mát vừa diễn ra. Thay vì tiếc nuối buồn bã, họ bù đắp cho nhau nhiều hơn một chút.
Có đi qua ngày mưa mới biết quý hơn ngày nắng. Cái sự thiếu hụt nó nhắc cho con người ta khát khao hơn, trân quý hơn, hân thưởng nhau hơn. Mà, đó là nếu mình vẫn sống không rõ ràng để còn diễn ra cái sự Mất Mát Bù Đắp. Chứ nếu đã biết rồi, thì tiếc gì một cái ôm với người mình thương? Tiếc gì một vài phút để thở và thấy bụng mình còn phập phồng? Tiếc gì một ngày nghỉ phép để không-làm-gì-cả, để thấy ủa, công việc hàng ngày cũng hay quá trời đi chớ. Chỉ là bận bịu lấp não mất rồi không kịp nhìn coi nó hay ra làm sao thôi.
Vậy nghen, mỗi cái Mất Mát thì có Bù Đắp. Mà thôi, bớt đợi Mất, cứ việc tranh thủ mà Bù!
Hình: sau nhiều tuần làm việc tới quên thở, hôm bữa tui trốn việc buổi sáng, đi thở hết một lúc lâu mới chịu về. Đừng méc sếp, tội tui.
