Nhân ngày nghỉ lễ, theo dòng sự kiện của một nghệ sĩ gặp chuyện, khán giả quay lưng, bạn bè thất vọng vì sụp đổ hình tượng. Có nhiều ý kiến cho rằng viết nhạc thì hay mà sống như…
Tôi lại nhìn về mình và cách tôi nhìn về người.
Hình tượng sụp đổ gây ra đau khổ, cho cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc. Mà cái quan trọng ở cái khái niệm hình tượng. Có hình tượng thì mới có sụp đổ. Có sụp đổ thì mới có thất vọng đau khổ chê bai.
Hình tượng từ đâu mà có? Là do mình tự tạc nên, và đóng khung cố định.
Thấy người hay ga lăng, mình cho đó là người tinh ý. Thấy người giúp đỡ người khác, mình cho đó là người tốt chỉ biết cho đi. Thấy người giỏi đạt giải quốc tế các thứ, mình cho đó là người tài năng toàn diện, không giải được đề khó là không xứng đáng.
Mà cái này mới đáng sợ, thấy người nói lời hay ý đẹp, sáng tác nhạc thiền, viết bài đạo đức, mình cho rằng đó là người thiện lương thập toàn thập mỹ. Cấm có làm sai. Thấy người mặc áo tu, mình cho rằng phải sống được như Phật.
Rồi mình bĩu môi “mấy người hay nói đạo lý thì sống như…”
Mình dùng một vài khoảnh khắc để đóng khung cả cuộc đời. Mình dùng một vài hành động để vẽ lên hình tượng của cả một con người.
Và khi người ta không như mình kỳ vọng, thì mình ngoại hoá vấn đề lên người ta. Vì người ta tệ, nên tôi có quyền thất vọng. Lỗi ở người ta đã không sống như hình tượng mà tôi đã tạc.
Mà trời ơi, giữa chuyện tin và nói điều đúng, với chuyện làm được điều đúng nó là cả một quá trình gian nan.
Làm được điều đúng và sống được với điều đúng còn gian nan hơn nữa.
Hôm kia tôi ngắm sen. Tình cờ được ngắm sen từ dưới lên, đỡ đẹp đi nhiều. Nhưng nó vẫn là sen.
Có sâu thì bắt. Có bệnh thì chữa. Còn mong đợi sen không có sâu thì khác nào tự làm khó chính mình?
