Trăng Sài Gòn

“Ở hai bên con đường một chiều đi tới miền khuất mặt, nhiều thứ đẹp lắm, chạy nhanh thở gấp thì không thấy được đâu.”
Biết sống | Nguyễn Ngọc Tư

Chắc cũng bình thường thôi, khi mà về quê mình thấy trăng đẹp hơn ở Sài Gòn.
Mình về quê ngỏng cổ lên ngó Trăng, rồi tấm tắc, rồi xuýt xoa. Trời ở quê trong ghê. Trăng ở quê sáng ghê. Gió ở quê mát ghê. Cuộc sống ở quê dễ chịu ghê.
Mà cái quan trọng nữa là, Quê không có bắt mình cắm đầu chạy nhiều như Sài Gòn.

Lâu lâu được ngày trăng đẹp, tôi là hỏi anh xe ôm: “Trăng hôm nay đẹp dữ thần hả anh!” – Ảnh biểu: “Đường kẹt xe thấy nội cha, rảnh đâu mà ngó mấy cái đó”.

Lâu lâu lại được nghe: “Thôi ở Sài Gòn ngột ngạt làm gì có nhiều cảm hứng. Mình đi xuống biển, mình lên núi, sống ở đó coi bộ an lành hơn là ở Sài Gòn.”
Tự nhiên thấy thương Sài Gòn hết sức. Có phải tại Sài Gòn đâu.

Chịu ơn Sài Gòn mấy mươi năm rồi, tự nhiên tha thiết muốn thương. Tự nhiên tha thiết muốn người ta thương Sài Gòn như mình.
Trăng thì đẹp đều. Chỉ là lòng mình không được đều như trăng.

Bình luận về bài viết này