“… Nói chớ có Tết vẫn hơn em ơi. Có được mấy ngày nghỉ ở nhà. Không muốn nghỉ cũng phải nghỉ chớ có khách đâu mà chạy.
Bình thường muốn nghỉ mà sợ đói. Tới lúc Tết nó bắt phải nghỉ thì lúc đó mình mới thấy, nghỉ vài bữa cũng hông tới nỗi nào.
Nghỉ mấy bữa ở nhà chơi với con, tự nhiên thấy tụi nó lớn dễ sợ.
Nghỉ mấy bữa ở nhà mình lau chùi lại cái xe, tự nhiên thấy thương nó dễ sợ…”
Nghe ảnh nói rồi tự nhiên mình thấy Tết kiểu gì cũng hay.
Lại nhớ tới lời của một bà chị, đại loại kiểu: “người ta đua xe tính bằng giây mà còn dừng lại thay bánh tra dầu. Mình sống mấy chục năm không dừng lại há miệng ra để thở một lúc được ha?”
Lại tự nhắc mình, dừng lại đặng thay bánh tra dầu chứ không phải nằm ườn ra tới hết giờ rồi quay lại vạch xuất phát.
