Khi ngày đầu tiên của Xuân đang từ từ tiến tới, mình biết đã tới lúc mùa Đông phải lùi xa. Mùa Đông chẳng mất đi đâu, nó chỉ biến chuyển từ cái tiết trời làm cho cây rụng lá thành những lộc non xanh biếc nảy nở. Để rồi Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân.
Khi Tết đến, mình được nhắc nhớ về vòng tròn Sinh Tử, hiển nhiên và đều đặn, qua những bao lì xì đỏ cho em nhỏ, qua những nén nhang và mâm ngũ quả trên bàn thờ tổ tiên. Tết không chỉ là một bắt đầu. Tết cũng là một kết thúc.
Mình trân quý sự khởi đầu bao nhiêu, thì mình cũng trân quý sự kết thúc bấy nhiêu.Mình thích Tết. Vì đó là cột mốc của một vòng tròn vừa kết thúc. Cũng là dịp để nhìn lại, mình đã vẽ vòng tròn đó đẹp xấu thế nào, và sẽ vẽ tiếp đẹp xấu thế nào.
Điểm nối giữa khởi đầu và kết thúc luôn là một cột mốc đáng nhớ. Hành trình quay lại điểm nối cũng thú vị không kém, chỉ là hay bị bỏ quên.
Mà, chẳng phải mình chính là cái khúc giữa đó sao?
