Thế gian này được mấy ai chỉ toàn làm điều mình muốn đâu. Ai cũng bị ràng buộc bởi cái mình cần mà. Em muốn ngủ. Nhưng em cần học bài. Muốn ngủ! Cần học!
Còn bây giờ mà tụi nó xa nhau quá, thì cứ việc khủng hoảng thôi.
Hồi nào tới giờ, mình mình toàn nghe về những lời dạy, lời khuyên về những việc phải làm và nên làm không à. Để nên người thì cần phải tu tâm dưỡng tánh. Để thành đạt thì cần phải chăm chỉ siêng năng. Để không lo lắng về già thì cần phải tiết kiệm tích lũy. Chớ ai hơi đâu mà biểu “Muốn nằm ườn tới trưa thì nằm”, “Hổng muốn ăn thì khỏi ăn”, “nhắm làm biếng quá thì nghỉ”, “thấy nghịch cảnh quá thì lăn ra khóc cho đã”.
Mình thường được dạy phải suy nghĩ về cái đúng, về điều nên làm và điều cần phải làm. Điều đó hổng có sai một li một tẹo nào hết. Có điều, cái thứ hợp lý lẽ cuộc đời đó nó không có đất dụng võ với cảm xúc và con tim. Mà, nhân tiện bàn tới con tim, nó hoạt động theo cái lý lẽ nào đó hông có ai hiểu nổi. Rõ ràng là “mày nên chọn nó, tốt bụng, tài giỏi, thương mày” lại thành ra “tao chọn anh kia, tại thấy tội”. Tưởng là ngu, nhưng mà biết đâu khôn. Tưởng là lãng mạn, nhưng té ra lại thúi hoắc. Khó lường!
Nhưng ít ra mình hãy để ý cảm giác mình muốn cái gì! Khỏi giải thích. Muốn là muốn thôi!
Tôi có cô bạn kia, giỏi ơi là giỏi, ai cũng nói cổ nhiều năng lượng. Cổ luôn hào hứng, nhiệt huyết, đốt mình cho công việc và cho tình yêu. Cổ luôn tìm thấy sức lực để gánh việc của nhiều người. Ai cũng bảo cổ nghỉ ngơi, nhưng cổ lắc đầu nguầy nguậy “có mệt đâu. Tui mệt là tui nghỉ liền”.
Khi cổ làm cho cái Cần, cổ thuyết phục bản thân rằng “Cần phải làm được, nếu không thì đội ngũ phải gánh”. Rằng thì là “Mình là người hướng ngoại, lấy năng lượng từ người khác. Càng làm mình càng khỏe.” Và cổ thuyết phục thành công cảm giác cơ thể “Tôi đâu có mệt” và cổ không cảm thấy mệt thật. Siêu nữ cường!
Rồi cổ xỉu ngang, sụp đổ tơi bời, không dấu hiệu nào báo trước! Quá tải bộc phát!
Cổ buông mọi thứ, buông luôn cả những điều Cần mà suốt bấy lâu cổ vẫn làm. Buông luôn cả sự xây đắp trong mối tình nhiều năm của cổ. Bỗng dưng những cái Cần đối với cổ không còn nghĩa lý gì nữa. Cổ sẽ không làm cho bất cứ cái Cần nào nữa. Một cuộc đại phẫu cuộc đời mà chưa chắc lúc này đã còn đủ sức gánh chịu.
Cái vấn đề không nằm ở việc cổ mệt. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ cổ có quá nhiều cái Muốn bị đè nén bởi cái Cần. Nó đè luôn cả cái cảm giác mệt của cổ. Cho tới ngày nó bùng nổ. Nát tan! Bất cần!
Em Thích ăn đồ chiên nhiều dầu. Ừa thì 3 ngày ăn luộc, 1 ngày ăn chiên. (Rồi giảm dần nha má!)
Em Muốn làm việc mình thích, mà cái đó không có tiền. Ừa thì đánh đổi đi, em chọn việc ít tiền một chút nhưng vẫn có thời gian cho cái Muốn kia của em.
Em Muốn nổi giận, Muốn ghét người ta, nhưng em sợ mang tội. Lâu lâu nghỉ làm người tốt một ngày, cho phép mình ghét người ta đi. Xong rồi nghiềm ngẫm cái cảm giác ghét của mình, cũng thú vị lắm. Tôi làm rồi nè, tự nhiên sẽ nhận ra nó chẳng đáng ghét nhiều như trước khi mình “dám” ghét nó đâu.
Để chuyển hóa cái tâm của mình làm sao cho cái Cần và cái Muốn nó trùng hẳn vào nhau, chắc còn phải tu nhiều kiếp nữa. Tu mà gồng quá cũng già néo đứt dây chớ hổng chơi. Còn ở kiếp này, mình hãy lập kế hoạch cho Cần và Muốn theo điệu nhảy Van-xờ (Waltz) đi. Bùm – chát – chát | Cần – muốn – muốn | Cần – muốn – muốn ! Cần!
—
Cái bài tạp ký ngắn củn này tôi viết hết mấy tiếng đồng hồ, tại đang viết giữa chừng thì cái “muốn nằm” nó trỗi dậy, tôi lại đi nằm một lúc lâu, lăn qua lộn lại chán chê cho đã cái sự Muốn thì mới ngồi vào bàn để làm tiếp cái sự Cần này. Công nhận, làm cái mình Muốn nó đã gì đâu!
—
Có câu chuyện hồi lâu rồi, tôi không nhớ đã đọc ở đâu. Có một bà mẹ khi nghe con mình nói rằng “Mẹ ơi, con là người đồng tính”. Tin tức vượt quá sự tưởng tượng của bà. Bà không làm cái Cần của một bà mẹ hiền là ôm con vào lòng khóc rấm rứt xót xa cảm thông. Cũng không làm cái Cần của một bà mẹ trọng truyền thống là khuyên nhủ hay giận dữ. Bà im lặng rồi nói: “Cho mẹ nghỉ làm mẹ của con một bữa nha. Mẹ rối quá.” Rồi bà thoát khỏi vai làm Mẹ lúc đó, để nghĩ cho cảm xúc của bản thân mình. Thương lắm.
