Tới cuối cùng thì việc phóng sanh là để nuôi dưỡng lòng xót thương, giảm tránh gây hại cho kẻ khác; hay là để đầu tư cho may mắn hơn người, trả treo với thần nhân phù hộ cho tai qua nạn khỏi đầu xuôi đuôi lọt?
Má thằng Tèo bặm môi đập đầu con cá lóc cái CỐP rõ to. Con cá giãy hai lần rồi quay đơ cứng ngắc.
Trước khi đập đầu nó còn nghe má nó lẩm nhẩm: “Nhà tao nay ăn cơm cá nên phải làm thịt mày. Thôi nha con, mai mốt đừng làm súc sanh nữa nha con.”
Má nó dặn: “Mình cần ăn thì ăn. Nhưng phải đập cho mạnh, đừng để nó giãy nhiều quá. Tội. Mà đã làm rồi thì phải ăn hết, không được phí.”
Tèo suy nghĩ nhiều lắm. Rõ ràng là giết, nhưng nó thấy cái sự nhân từ của má dành cho con cá.
Rồi Tèo đi chùa. Thấy hai bên cổng chùa người ta bán chim bán cá nhiều lắm. “Để phóng sanh làm phước!” – bà bán cá nói vậy. Nó theo chân một bà mặc áo lam coi nền nã lắm, mua một cái lồng chim thiệt đẹp. Bả đem ra sân rộng lẩm nhẩm gì đó mà (nó nhiều chuyện) loáng thoáng nghe được: “…sức khỏe…. bình an… gia đạo…” rồi thả mấy con chim. Thả xong bà quay lưng đi vô chùa cúng bái tiếp. Tèo nó thấy mấy con chim có bay đi đâu. Tụi nó đậu đầy trên cành cây lông cánh xơ xác hết. Chắc lúc bị bắt tụi nó cũng vật lộn dữ lắm nên chẳng còn sức mà bay. Còn người thả cũng chẳng màng quan tâm coi tụi nó có sống nổi hay không. Chỉ là bà cầu khấn xong rồi, sống chết mặc bây.
Trên đường về, bọc ni lông nằm rải rác đầy bờ kênh. Cá được thả nhiều lắm. Có điều nước kênh đen ngòm, chẳng biết được mấy con sống. Xa xa kia, nó thấy có người cầm vợt đi dọc bờ kênh.
Tèo cũng suy nghĩ nhiều lắm. Rõ ràng là thả, nhưng cái thả ở đây nhuốm màu trả treo với bề trên về phước đức ngày hôm nay.
Tôi bỏ tiền mua cá. Tôi bỏ công đến bờ sông. Vậy là nhiều quá rồi, trời cao phải trả phước cho tôi chứ!
Thằng Tèo giờ cũng lớn, nó cũng thôi nghĩ tới chuyện ra chợ mua cá thả sông. Mấy con cá nuôi bằng đồ ăn công nghiệp, thả xuống sông sốc nước giãy đành đạch ngửa bụng ra rồi chết. Nó chọn đã ăn gì thì ăn cho hết. Cái gì tránh được thì tránh. Vậy thôi.
Má nó giờ già rồi cũng nhát tay, hết dám đập đầu cá với cắt cổ gà. Hôm nào bớt được thịt cá thì bà bớt. Và bà nhứt quyết không ăn cái món lẩu cá sống, cái món mà con cá phải giãy thiệt lâu trong cái nồi lẩu “cho nó tươi”.
Tới cuối cùng thì việc phóng sanh là để nuôi dưỡng lòng xót thương, giảm tránh gây hại cho kẻ khác; hay là để đầu tư cho may mắn hơn người, trả treo với thần nhân phù hộ cho tai qua nạn khỏi đầu xuôi đuôi lọt?
Chỉ là không biết thần nhân có bao giờ mặc cả với những người phàm mang lòng tham tâm sợ để khấn cầu?

Nhìn thấy Lam mang sự sâu sắc với cuộc sống này. Biết ơn vì đã viết ra, để người đọc được đọc và thấy mình đâu đó. Có những nỗi niềm chưa thể gọi tên nhưng qua những dòng suy nghĩ của Lam, người đọc gọi tên được những nỗi niềm đó.
Trân quý từng chia sẻ tận đáy lòng của bạn. ❤️
ThíchThích