Ông Hòa ổng ngộ, lái Grab mà thấy kẹt xe lại vui. Ổng biểu: “Từ hồi dịch tới giờ, thấy kẹt xe mà tui hết bực, còn thấy khoái!”
Ổng kể hồi giãn cách nghiêm ngặt, hên là ổng còn có việc giao hàng nên cả nhà hổng chết đói. Ra đường mỗi ngày thấy run chân lắm. Đường vắng teo, nhà cửa đóng kín mít, giao đồ người ta ra nhận mà cứ thụt thò lấm lét thấy ghê lắm.
“cái hồi đó đường vắng teo à, mà chạy hổng thấy sướng nha. Ngày nào cũng vậy, đi ra đường mà đánh lô tô trong bụng khấn ông bà cho con một vạch hoài hoài”
Rồi giờ kẹt xe ổng lại thấy vui.
“Vui chớ sao hông vui. Nhận ra là có kiếm tiền thì phải cực, kẹt xe thì dĩ nhiên rồi. Giờ chửi đi, chửi hoài đi rồi nó vắng lại cho biết mặt” – nói rồi ổng cười hề hề, đòi phun nước miếng nói lại. Mà tui cản liền, giỡn quài cha!
Cái sự việc kẹt xe nó đâu có khác so với hồi trước dịch. Cái khác đi là cái cảm nhận của mình về nó thôi. Cũng như cái bông hồng, ai thấy nó kiêu sa với tình yêu hông biết, chớ coi trên Tiktok thấy người ta làm bông hồng chiên ăn coi bộ thơm dữ à.
—
Trong tâm lý học xã hội, người ta đặt lý thuyết là có một thứ cố định ăn sâu đầu mình, ảnh hưởng tới góc nhìn của mỗi người. Cái đó được gọi là Lược Đồ (Schemas), mà tôi hay gọi vui là cái Đồ để Lược. Nó lược hết mọi thông tin khách quan đi vô đầu rồi rớt ra thành cái thứ không còn nguyên bản như lúc đầu. Nó hàm chứa thành kiến, cảm xúc, ưu tiên, thiên vị về cái con người, sự việc đó.
Chừng nào mình còn không biết cái lược đó nó lược cái gì, thì chừng đó mình còn xà quần nhiều với cái bực bội, hoang mang, yêu ghét, mà không hiểu được là tại làm sao. Mình sẽ mắc cùng một sai lần nhiều lần mà không biết làm sao sửa. Mình sẽ sống cuộc sống y chàng bây giờ, với nhiều cái vui ngô nghê như bây giờ và nhiều cái buồn cũng ngô nghê như bây giờ.
Muốn biết nó hả, dễ lắm, để ý coi tại sao mình thích cái này mà hông thích cái kia. Rồi lại để ý tiếp tại sao có cái tại sao đó. Lâu ngày dài tháng mình sẽ rờ rờ được cái Lược đó của mình. Rồi làm gì sau đó thì …tùy. Hi hi
