Anh là một người hoàn hảo với các tiêu chuẩn đầy đủ của con nhà người ta: việc làm tốt, thu nhập cao, hòa nhã, thiện tâm, hay giúp đỡ người khác, và hiếm ai thấy anh buồn giận bao giờ. Anh cư xử chừng mực làm ai cũng mến.
Một buổi nọ, anh ngồi với tôi và bảo: “Ngồi với Lam cho anh bớt nói một xíu. Cả tuần nói nhiều quá rồi”. Rồi tôi ngồi đó nhìn anh… khóc ngon lành. Cái cảm giác một người đàn ông đạo mạo đĩnh đạc khóc được trước mặt người khác là một cảm giác dễ chịu một cách… không hề dễ chịu. Vì đã làm theo bao nhiêu cái “phải”, anh đã chưa bao giờ làm được cái “muốn” cho mình. Khóc một chút thôi rồi anh về. “Khóc nhiều sợ nghiện” anh bảo vậy.
Mình nghe nhiều lắm về thiền tập, về kiểm soát cảm xúc, về thở đều khi lòng đang cuộn dữ. Mình sẽ mỉm cười nhìn giông tố tới rồi đi. Trời ơi, nếu làm được khi chỉ nghe về nó thì chắc ta đã không ở cõi người!
Khi mọi việc đã chạm ngưỡng kiểm soát, nếu muốn, cứ khóc thật to. Nếu có thứ gì đó đập được, cứ đập. Nếu có thứ gì đó đấm được, cứ đấm. Cái lò xo cảm xúc đã nén lâu lắm rồi, không chịu xả thì bản thân mình cũng chẳng biết tới khi nào nó sẽ bung.
Chỉ là, tìm được người để xả cũng khó lắm thay. (ah, người đó có thể là tự thân mình).
Chỉ là, xả xong rồi, hơi thở bình hòa lại rồi, cần gỡ chiếc lò xo, cũng khó lắm thay.
Nhưng ít ra, mình ơi, hãy xả.
Bình thản, với tỏ ra bình thản, nó khác nhau lắm mình ơi!
