Hồi đó… hồi mười năm trước, mình như vầy nè.
Thi thoảng lục lại ký ức, có lúc thấy thân quen như mới vừa hôm qua. Và cũng có lúc, thấy xa lạ như mình chưa từng sống khoảng thời gian đó.
Có những lần ngoảnh đầu lại phía sau, ta thấy mình đi con đường dài thiệt dài mà chưa bao giờ nghĩ mình đã có thể đi được từng đó xa. Nhưng cũng đồng thời, cuộc đời đó như của người ta mà mình chỉ là người quan sát.Nếu cuộc đời vẫn cứ có những lúc lạ lẫm vậy, thì nó như là một cuốn phim. Xem cuốn phim đó, mình hôm nay nhìn về hôm qua với tư cách khán giả. Thì mình bây giờ nhìn mình ngày mai như một kịch bản dở dang còn đang chờ viết tiếp. Mà có xem lại rồi công nhận, mười năm trước mình đã viết một kịch bản phim thiệt hay. Phải hôn?
Rồi mình sẽ viết gì để nhiều năm sau lại có thể lại tấm tắc nữa?
