Chuyện xe ôm số 12: trò chơi của người ta

– Giờ tui nói bạn nghe, ra đường gặp mấy người nóng tánh thì mình cần phải nguội trước nhe!- Ủa sao vậy anh?
– Tui hông có học nhiều nên thấy sao nói vậy. Bạn thử nghĩ đi. Người ta lớn lên trong cái xóm quận 4 quận 8, quánh lộn sáng chiều như cơm bữa. Lớn lên ở trỏng, hông chửi lộn quánh lộn sao sống? Nó tin là ai cũng ăn hiếp mình, nên nó phải cắn người ta trước. Nó quánh mình là nó thấy bình thường á!
– Cũng đúng ha. Nhưng mà mình xuống nước rồi cái người ta làm tới thì sao?
– Bạn nghĩ đi. Nó tin là ai cũng ăn hiếp mình. Nên nếu mà bạn chửi lại là bạn thua rồi. Nó thấy cái nó tin là đúng, rồi nó giở thói côn đồ ra liền.
– Ủa, rồi đứng im cho người ta chửi hả?
– Đường đông thấy mẹ, ai hơi đâu đứng lại mà chửi lúc mình đã đi xa. Gật đầu giơ tay xin lỗi nó cái là được rồi. Người ta thấy hông bị ăn hiếp thì chỉ chửi theo thói quen rồi thôi. Mình đi rồi hết chớ gì dữ dạ. Chửi lại là nhảy vô trò chơi hồi nhỏ của nó liền.
– Rồi nó quánh mình sao?
– Có giò chi hông biết chạy? Nói chớ mình hông chửi lại nó thì nó đi à. Chọc nó chi cho nó dí?
– Ủa vậy có thấy ức hông anh?
– Bạn thử nghĩ coi có hông? (Ủa. Tui hỏi anh mà!?)

Ủa, anh Trí chạy Grab. Anh cứ kêu tui nghĩ hoài vậy!
Một chuyến đi Grab mà ôn bài tâm lý từ niềm tin cốt lõi, niềm tin trung gian, ý nghĩ tự động với cảm xúc, hành vi thể lý các kiểu. Anh nói thiệt đi, anh là giảng viên tâm lý đi chạy Grab trả bài học sinh phải hông? Ở đó mà “tui hông có học nhiều”!!!!
Một chuyến đi thiệt nhọc nhằn!


Bình luận về bài viết này