“Đúng rồi bạn ơi. Vui cũng sống, buồn cũng sống. Lâu lâu thấy mình hông bị dịch vật chết là thấy mình hên, thấy mắc cười liền.”
“Cái xóm của tui nó hay lắm bạn. Nguyên cái mùa giãn cách người ta đi xin giùm, lấy giùm, hỏi giùm nhau không hà. Thấy thương lắm”
“Há há, buồn hả? Có, buồn quài chớ! Rồi thấy còn miếng ăn, còn hai đứa con, cái thấy mắc cười, rồi cười à”
“Mà nói nghe, buồn cũng sống, vui cũng sống. Chừng mà thấy buồn á, mình đem đồ đi cho người ta, cái tự nhiên thấy nó vui à”
Trích lời chị Loan, người đàn bà 45 tuổi một thân mười mấy năm ở nhà thuê nuôi hai đứa con và thích giúp người khác.
Nhưng vẫn bắt đền chị cái tội dễ thương quá làm tui hông có vô lớp học online lúc đang ở trên xe được.
Gõ vô 5 sao bắt đền!
“Há há, buồn hả? Có, buồn quài chớ! Rồi thấy còn miếng ăn, còn hai đứa con, cái thấy mắc cười, rồi cười à”
“Mà nói nghe, buồn cũng sống, vui cũng sống. Chừng mà thấy buồn á, mình đem đồ đi cho người ta, cái tự nhiên thấy nó vui à”
Trích lời chị Loan, người đàn bà 45 tuổi một thân mười mấy năm ở nhà thuê nuôi hai đứa con và thích giúp người khác.
Nhưng vẫn bắt đền chị cái tội dễ thương quá làm tui hông có vô lớp học online lúc đang ở trên xe được.
Gõ vô 5 sao bắt đền!