Đừng buồn vì mình đã buồn, đã giận, đã hoang mang

Chắc ai cũng có những lúc nhiều sự việc diễn ra không như mong đợi. Những lúc chỉ biết đứng đơ ra không làm gì, hoặc trốn chạy, hoặc tấn công bất cứ ai lại gần. Những lúc đó mình thấy mình thật đáng thương làm sao, nhỉ? Như một con thú bị thương có thể cắn bất cứ ai tới gần, dù người ta chỉ muốn lại gần mà hỏi “bạn có ổn không?”

Bạn ơi, những lúc như vậy, điều đầu tiên là bạn đừng tự trách mình. Đừng tự trách mình đã thiếu kiềm chế, đã có lời nói, thái độ hay hành động không hay. Mình đã phải là thánh đâu mà mong đợi có năng lực siêu nhiên vậy? Bạn lỡ lời, bạn làm người ta bị tổn thương. Rồi bạn giận bạn vì đã làm người ta tổn thương. Rồi bởi vì tâm trạng của bạn đang rất tệ, bạn gấp đôi gấp ba cái sự giận của mình lại thành cây roi thật chắc để rồi tự đánh mình thật đau. Chi vậy cho thêm đau lòng mình?

Trịnh Công Sơn đã nói với Trần Tiến hay lắm: ““Tiến không chịu hàm ơn cuộc đời thì làm sao biết trả ơn người?”. Phải rồi, làm người ai mà không có lúc cần được giúp đỡ. Những lúc rối quá, bạn tìm tới Người để được cùng tìm giải pháp. Cứ việc rối, cứ việc lo, Người luôn ở đó để bạn hàm ơn. Những lúc buồn quá, đau quá, giận quá, tìm tới Người mà trút, mà hoảng loạn, mà khóc, mà đau thương. Người hiểu mà, người sẽ chỉ nghe bạn thôi. Người luôn ở đó cho bạn hàm ơn. Hãy hàm ơn.

Và rồi bạn tìm tới nương tựa lòng mình. Bạn tạm lánh xa loài người đi để con thú bị thương kịp tĩnh lặng liếm láp vết thương mình. Bạn sẽ biết nó đau, biết nó đang giãy dụa. Bạn nhìn nó với tất cả sự bao dung và thấu hiểu. Bạn không hùa theo để nó đi cắn người. Bạn không ngó lơ để nó buồn tủi. Bạn cũng chẳng chống lại, vì chẳng thể nào chống lại nó được đâu. Bạn chỉ cần chấp nhận nó ở đó, và nó đang đau. Đừng trách nó vì đã lỡ cắn người, bây giờ không phải là lúc. Bạn biết, có một con thú đang đau.

Từng bước một, bạn hỏi vì sao nó đau. Từng chút một, bạn hỏi nó sẽ làm gì. Chừng chữ một, bạn viết xuống những gì nó nghĩ và muốn làm. Để rồi bạn sẽ nhận ra rằng một khi đã viết ra hình hài con vật, nó đã ngoan hơn rất nhiều. Rồi bạn lại nhận ra rằng, xem tới đọc lui con vật, bạn thấy rằng nó đã lồng lộn hơn bản thân cơn đau rất nhiều. Lúc này không cần bạn gồng mình trói chặt, nó đã là một con cún con rên ư ử trong lòng mình vì sự tủi thân vẫn còn chưa dứt.

Sau cơn đau trời lại tối (à, nói vui thôi). Sau cơn đau mình lại sung sướng. Bạn sẽ thấy được rằng có thể sự việc vẫn còn ở đó, nhưng tâm thế bạn đối diện đã khác đi rất nhiều. Con thú nay đã ngoan hơn, dù chỉ một chút xíu. Nhưng bạn vui vì mình đã hiểu mình hơn, hiểu rất nhiều.

Cho nên bạn ơi, đừng buồn vì mình đã buồn, đã giận, đã hoang mang. Đến cả cảm xúc mà cũng không dám thừa nhận thì sống làm sao nữa giờ? Chỉ là nhớ, đừng hùa theo, đừng chống lại, cũng đừng làm lơ. Thứ duy nhất cần làm, đó là làm bạn với con thú cảm xúc của mình. Nó không hư, đừng đánh nó. Nó chỉ đau thôi.
Lời cuối cùng mình xin mượn lời của Trịnh Công Sơn dặn bạn: “không chịu hàm ơn cuộc đời thì làm sao biết trả ơn người?”
Hãy hàm ơn.

Quay về nương tựa hải đảo tự thân
Chánh niệm là Bụt soi sáng xa gần….
(Hải đảo tự thân – thiền ca Làng Mai)

*Tham khảo thêm các tài liệu:
– Phản ứng Chiến hoặc Biến Walter Cannon (1929)
– Các giai đoạn của stress GAS Hands Selye
– Phim tài liệu Trần Tiến – Màu Cỏ Úa
– Các bài pháp thoại Làng Mai (thật lòng tôi hết sức biết ơn vì đã được nghe các bài pháp thoại).

Bình luận về bài viết này