Tôi không có thói quen xóa ảnh cũ, người cũ hay những câu nói cũ, dù đã sai nát tan, dù đã lỡ làng ngượng ngùng một khoảng dài sau đó. Vì đó là mình, mình chối bỏ mình thì còn biết thương ai?
Đôi khi tìm về ký ức xưa cũ cũng gợi cho cái thằng mình ngày nay bao nhiêu là điều, tưởng đã học nhưng lại đã quên. Nhìn mình ngày xưa, đã từng vui hết nấc rồi cũng buồn hết nấc. Cái con lắc hai bờ đó để mình trẻ vui, và cũng khóc lóc thảm thương bao nhiêu bận.
Nhiều lúc ngó lại những bức ảnh, đọc lại những dòng nhật ký riêng tư mà tưởng như vẫn còn đau, còn thương, còn mắc cỡ hồi hộp, còn xấu hổ muốn đào lỗ để trốn, như mới hôm qua.
Nhưng mình đốt mấy trang nhật ký đó rồi, để rồi nhiều năm sau mơ vẫn còn khóc, thì đốt để làm gì? Mình xóa những tấm hình rồi, nhưng bài học vẫn chưa nhớ, vẫn cứ ăn mặc ngô nghê theo kiểu mới hơn, vẫn hành động dại dột ở tuổi già đi, thì xóa làm gì?
Tôi không có thói quen xóa ảnh cũ, người cũ hay những câu nói cũ, dù đã sai nát tan, dù đã lỡ làng ngượng ngùng một khoảng dài sau đó. Vì đó là mình, mình chối bỏ mình thì còn biết thương ai?
Mà, cái quá khứ ngô nghê đó vẫn hết sức đáng yêu mà, đúng không?