Nếu mở cuộc bình chọn chiếc cuốn ngày Tết, chắc chắn đây chính là chiếc cuốn xấu nhất trần đời.
Nhưng nếu cho tôi quyền bình chọn tối cao, tôi sẽ trao giải chiếc cuốn đẹp nhất cho nó. Vì chiếc cuốn được cuốn bởi anh Năm.
Anh Năm là kiểu người đàn ông điển hình có thể được bắt gặp ở bất cứ đâu trong cái văn hóa Á Đông này. Kiểu đàn ông mà có cuộc vui là phải nhậu. Kiểu người trụ cột gia đình, có thể gánh gồng qua khó khăn để vợ con được ăn no ngủ ngon. Nhà là phải có rường cột, có móng, có nóc. Cái thứ tự gia đình được định nghĩa phân công đâu vô đó. Rõ ràng.
Việc lớn là của đàn ông, tỉ mỉ gia đình là việc của đàn bà.
Kiếm tiền cho gia đình là chuyện của đàn ông. Vun vén mái ấm là chuyện của đàn bà.
Mạnh mẽ là chuyện của đàn ông. Thể hiện tình cảm là chuyện đàn bà.
Nuôi Ba Má là chuyện của đàn ông. Chăm sóc Ba Má là chuyện của đàn bà.
Gọn ơ vậy thôi, không sai biệt được.
Vậy mà mùng Một Tết, ông xui bà khiến kiểu gì, ông đàn ông 47 tuổi lần đầu tiên trong đời làm cái cuốn cho Ba. Ngồi kế bên Ba hầu chuyện, rồi cuốn, rồi nói, rồi cười. Mấy cái cuốn lóng ngóng vụng về, xấu hoắc, mà làm ông già 81 tuổi cười miết. Nhìn cái kiểu này thì bao lì xì năm nay cho Ba không chỉ là tiền mừng tuổi, mà còn là cái niềm vui tủm tỉm suốt 3 ngày Tết cho ông già.
Mấy anh em thỉnh thoảng cũng cảm thán với nhau: “mấy cái Tết còn đủ Ba Má thì là cái Tết đủ đầy. Tới ngày ông bà trăm tuổi đi mất thì chắc cái Tết cũng khác đi nhiều lắm”. Chắc bởi biết vậy mà lòng con người ta cũng mềm đi nhiều. Để còn tự nhắc mình rằng Tết này còn đủ đầy, lo mà thương.
Bước ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan.
Bước ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan.
Rồi bà chị dâu ngồi kế bên cười nheo mắt: “Ngó bộ vậy đó chú Tèo, mà cưới nhau mười mấy năm tui có được ăn cái cuốn nào từ ổng đâu”.
Cái ông đàn ông nhân vật chính trong bài này nè, nghe đó, rồi lơ đẹp luôn thôi.