“Người nhà” là một khái niệm thú vị. Nó khoanh vùng một phạm vi địa lý và tâm lý. Cứ cùng nhà là bao dung hết, rộng lượng hết, tha thứ hết. Cứ hễ là người nhà thì chịu thiệt một chút một tẹo cũng đâu có sao.
Những ai ở chung cư hay xóm nhỏ trong Sài Gòn giai đoạn này chắc thấm tình hàng xóm lắm nhỉ?
Suốt từ đầu mùa tới bây giờ, hàng xóm tôi hay có kiểu khẩu trang kín mít, mang đồ ăn qua nhà kế bên. Có khi là túi rau, có khi là hộp thịt kho, có lúc lại là túm giá đậu xanh tự làm. Thường thì họ sẽ để trước cửa, chạy tuốt về nhà rồi nhắn tin: “Em treo mấy cái cam trước cửa. Anh nhớ đem vô nhe.”
Rồi tôi khoái muốn chết nhưng giả bộ ngại ngùng thì sẽ nhận được câu: “Hàng xóm với người nhà hết mà, ngại gì.”
“Hàng xóm, người nhà” là một khái niệm thú vị. Nó khoanh vùng một phạm vi địa lý và tâm lý. Cứ cùng nhà là bao dung hết, rộng lượng hết, tha thứ hết.
“Người trong nhà” được khoanh vùng bằng đường dây máu mủ ruột rà. Anh chị em có giận nhau thì cũng là anh chị em. Gia đình có bớt thương đi thì cũng là gia đình. “Người trong nhà mà, nên có giận kiểu gì giận, ổng mà sa cơ thì tao thân làm em sao làm lơ được”. Dù Ba Má có giận tới mức từ mặt, thì ngày phải chịu mồ côi, dù có không dám về cũng phải đội cái khăn tang khóc rấm rứt ở một nơi nào đó, chảy máu trong lòng. Khi mà khoanh vùng người trong nhà, tự nhiên mình có cái gắn kết thiêng liêng ghê lắm.
Rồi cái vùng đó nó được mở rộng ra. Cái tiếng Việt mình nó hay ghê vậy đó. Ra đường gặp ai cũng thành Anh thành Chị. Ông đạp xích lô cũng thành Chú Tám. Bà bán bún cũng thành Má Hai. Cứ sà vô cái gánh của bà già lụi cụi bên góc đường hỏi: “Má Hai nay bán hết trễ ha. Cho con tô đầy đủ nhe Má”. Vậy là bả bỏ thêm vô cho cục xí quách. “Mày kêu tao Má, tao cho mày thêm cục xương hông được ha?” Tự nhiên cái thành người trong nhà. Tự nhiên cái bà già làm ăn cắc củm mỗi tô vài ngàn lại cảm thấy muốn rộng lượng cho thằng-con-ngoài-đường của mình thêm cục xí quách. Tại coi nó như con cháu trong nhà.
Rồi cái vùng đó nó giãn rộng ra theo trải nghiệm cuộc đời của mình. Cái công ty tôi làm là một công ty nhỏ trong một nhóm các công ty thành viên. Thường hay có kiểu dự án mấy công ty làm chung. Mấy ông bà giám đốc hay xởi lởi với nhau cái câu cửa miệng “Người trong nhà mà. Chừng nào dự án lớn đẩy qua lại cho em là được”. Vậy là hồ hởi xởi lởi việc ai nấy làm, có thiệt một xíu một tẹo cũng hông sao. Vì người trong nhà cả mà.
Tôi cũng hay làm việc với các đối tác cả trong nước và quốc tế. Hiển nhiên, người ta thỏa thuận công việc bằng hợp đồng, bằng điều khoản. Mà tôi cứ nhớ hoài mấy câu nói nghe tới nghe lui “let’s work as a team” – “mình làm việc như một đội nha”. Không có phân định khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ, công ty này với công ty kia. Mình chỉ có một dự án để làm, chia ra mà làm. Rồi xúm nhau vô mà bàn giải pháp. Cãi nhau hăng lắm, nhưng ai cũng biết cãi cho ra việc chớ hông phải cãi để tranh đúng. “Because we’re a team” – “Bởi vì mình là một đội”. Khi mà mình biết nghe ra góp ý chỗ nào sai trong ý kiến của mình, thì mình sẽ bao dung với ý kiến trái chiều dù khó nghe của người khác. Mà chỉ có người trong một đội mới nghe nhau, chứ đối thủ cãi để thắng thì có nghe ai bao giờ.
Rồi tôi được tiếp xúc với nhiều người tài giỏi, giỏi ơi là giỏi, giỏi tới mức so với họ tôi thấy mình nông cạn nửa mùa trong nhiều lĩnh vực. Họ nói với tôi về giải pháp cho vùng nghèo, về trồng cây, dọn rác, về tiến bộ xã hội. Họ nói, nước mình là chung, trái đất là chung, mình có sức có trí mà không lo thì ai lo?
À thì ra tụi mình đều là người một nhà hết. Mà đã ở nhà chung, cứ thấy rác thì quét thôi, cần gì đợi được thưởng, được khen? Người trong nhà hết, chi li với nhau quá để làm gì.
Hôm qua, lần thứ bao nhiêu trong cái mùa dịch vật này không nhớ nữa, chị-người-nhà cho hộp thịt kho cá basa với canh hầm, mừng quá trời mừng. Họp hành liên tục cả ngày, học tới khuya, không có kịp nấu ăn. Đúng là một miếng khi đói! Thiệt lòng cảm ơn chị-người-nhà.