Tìm bình yên giữa bão giông

Những ngày này mình sẽ cần làm gì?Cần ở nhà thì đã ở nhà.
Cần góp tiền giúp đỡ chống dịch cũng đã góp tiền.
Cần thể dục, ăn uống, giữ sức khỏe cũng đã tập.
Cần làm tốt phần mình trong công việc để không làm gánh nặng cho ai thì cũng đã làm.
Mấy khoản nợ cần xin hoãn cũng đã xin.

Vậy mà vẫn lo quá.
Lo vì đọc tin thấy người ta không đủ ăn (và đôi khi là mình nữa)
Lo vì đọc tin thấy người ta tất tả chạy về quê vì không sống nổi ở Sài Gòn.
Lo vì thấy thuốc ngừa đã được nhập về nhưng bị tranh cãi tưng bừng về việc có nên chích hay không.
Lo vì những điều âm u mù mịt mà mình cũng chẳng thể nào lường trước hết được với trí óc nhỏ nhoi này.
Lo tới mức vài người bạn nói rằng đã phải tắt luôn cả Facebook và Zalo vì chịu không nổi tin xấu.
Lo tới mức vài người bạn bảo là bị ám ảnh tới mức ngủ không được.

Vậy mình làm gì?
Mình đọc tin mỗi sáng 30p và chiều 30p. Mình nắm tin chính, chỉ cần thông tin thôi là được.
Mình đi lau nhà. Lau thật cẩn thận để nhìn xem viên gạch này bị trầy, viên gạch kia bị mẻ mà mình hông hay.
Mình ngắm mây. Thấy sao lâu rồi không nghe ai nói mức độ ô nhiễm không khí giảm, tầng ozone đã dày lên. Nỗi lực bao nhiêu năm hông bằng 1 đợt dịch.
Mình chăm cây, để ý xem mấy cái cành rau thơm mình cắm trong nước đã lên rễ chưa. Mình để ý coi cái đường đi nhớt nhớt của ốc sên ở đâu để kiếm nó hỏi tội: “sao dám phá cây của tao?”.
Sáng nay mình tình cờ thấy một giọt sương. Sương trên lá của cái cây mình tưởng đã chết. Chăm bẵm một vài tháng giờ đã lại sum xuê.

Sau đó mình sẽ hỏi mình tại sao mình lo? Có cái gì mình có thể làm được mà vẫn chưa làm không? Cái cơn lo đó, nó có hợp lý không? Nếu lo mà ra được giải pháp thì tiếp tục lo, rồi thôi. Nếu lo chỉ là vì… cái sở thích nó vậy, thì mình tìm cái sở thích khác vui hơn, như bên trên hi hi

Tương lai, vốn bản thân của nó đã là một điều bất định và mờ mịt, đâu phải chỉ trong cơn dịch này nó mới như thế. Vốn dĩ cuộc đời này mình chỉ cần sống cho thật đầy hiện tại, làm những gì có thể làm. Lên danh sách rồi thì làm thôi. Còn những gì không thể lo, thì mỗi khi ý nghĩ nó tới cái mình nói với nó: “cám ơn nha, bận ngắm giọt sương rồi”. Rồi thôi.

Ngắm giọt sương, tranh thủ mà ngắm. Lỡ nắng lên nó tan mất, lúc đó lại tiếc.

Có Niềm Vui nhỏ bé
Trong giọt sương tí hon
Giương đôi mắt xoe tròn
Nhìn người đang buồn bã

Niềm Vui thật vất vả
Căng tròn cả giọt sương
Mong một lúc bình thường
Người kịp nhìn một lúc

Nắng lên chỉ vài phút
Sương chẳng kịp lung lay
Thu nhỏ lên lá cây
Niềm Vui lo phát ngất

Bỗng người vừa kịp mắt
Thấy nắng trong giọt sương
Ngày buồn chán bình thường
Lại vui đầy, trong vắt

Niềm Vui vừa chợt tắt
Bỗng lại hóa mây bay
Bỗng lại hóa điều hay
Người vươn mình thức giấc.

Bình luận về bài viết này