Chúc chúng ta bình an và thương nhau

Bạn đã biết tới SOSmap chưa?Tôi đã biết tới và tôi tiếc là mình đã không biết tới sớm hơn.

Tôi đã lật đật gọi điện hỏi thăm khi đọc được dòng nhắn nhủ của bạn Kiều nhà bên: “em chỉ xin một ít rau củ thôi. Một ít là được rồi ạ”. Bạn làm tôi thẹn vì hôm qua tôi mới bỏ mất túm rau do ăn không kịp nên bị úng.
Gọi điện xác nhận thì bạn bảo: “em là công nhân. Tụi em là f1 nguy cơ cao nên bị cách ly tại chỗ làm. Mà không có gì ăn ngoài mì gói, nóng quá nên lên SOSmap xin một chút rau. Có điều em xin một tuần trước rồi, anh là người đầu tiên gọi em đó. Em mới được đưa đi Thủ Đức để cách ly tiếp rồi.” Tôi cảm thấy tội lỗi với cái mớ rau vừa vứt đi ngày hôm qua. Phải như tôi biết sớm hơn thì đã chia được cho bạn.

Và mới chiều nay, tôi gọi cho chị Xuân trong xóm đối diện, chị kể: “khu trọ của chị có F0 nên bị giăng dây cả tháng rồi. Nguyên tháng được hỗ trợ 2 lần mỗi lần một ít đồ khô với vài cọng rau. Cả xóm trọ dè sẻn chia qua sớt lại. Chị bầu được 5 tháng, nhưng nhường cơm cho đứa nhỏ 4 tuổi. Chị ăn mì gói cả tháng nay rồi. Lỡ mà em có giúp được chị, cho chị xin một ít viên sắt uống bổ sung. Chị lo cho đứa nhỏ trong bụng quá.” Tôi cảm thấy tiếc vì đã không được biết chị sớm hơn, để đứa bé trong bụng đã có thêm được vài tuần phát triển đủ dinh dưỡng hơn.

Tôi không đủ năng lực để dỡ rào thông chốt giúp các đội tình nguyện được đi liên quận giúp đỡ bà con.
Tôi không đủ sức lực để tiêu thụ quá nhiều điều tiêu cực trong cái màn đêm dài đằng đẵng này.

Tôi chỉ biết nhiều người đói đến bệnh rồi. Lúc này chỉ cần mình thương nhau thôi.

SOSmap đơn giản là 1 cái bản đồ mà ở đó người gặp khó sẽ lên đó xin sự giúp đỡ. Người có điều kiện hơn sẽ lên đó để xem gần mình có ai cần được giúp. Mỗi một chấm đỏ trên hình đại diện cho một trường hợp đang cần giúp đỡ. Mà hỡi ôi, mở bản đồ lên thì chấm đỏ cả một vùng trời.
Bài đăng này tôi mong các bạn sẽ đừng như tôi, cảm thấy hối hận vì đã vứt túm rau trong chán chê thừa mứa.

Có cái chuyện này vui lắm, tôi kể mọi người nghe. Cái anh Bằng ở trong hình này nè, ảnh nhận rau củ quả về phát cho xóm trọ hồi chiều này. Xong bây giờ tôi bí quá, 22 phần quà cho xóm trọ bị cách ly của chị Xuân không biết làm sao để giao đi, bèn gọi ảnh cầu cứu. Ảnh chịu liền cái rụp. Ảnh nói: “Anh lấy xe máy chở đi. Chở hông hết một lần thì chở nhiều lần. Xóm anh mới được nhận quà thì anh chở cho xóm người ta là chuyện nên làm.”
Vậy đó. “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá te tua” là có thật đó mọi người ơi.

Có cái chuyện này cũng vui nữa nè. Hông có nhờ gì, chỉ là chia sẻ với vài người bạn quen biết là hồi chiều này mới gửi quà cho cái xóm của anh Bằng. Cái tự nhiên có mấy ngưòi chuyển tiền cái rẹt, nói tỉnh bơ: “tui bận quá, phát quà giùm tui. Tiền để nhiều chật túi. Làm đi, khỏi báo cáo.”
Khoe vậy vì vui thôi chứ mọi người đừng chuyển tiền cho Lam nha. Hông có kham nổi, chỉ giúp được ai gần mình thôi. Mọi người cũng vậy nha.

Chúc chúng ta được bình an, và thương nhau.

Bình luận về bài viết này